Hạnh Phúc Đến Muộn Màng
“ Nếu lúc trước Lục Tiểu Mạn chọn cậu thì bây giờ đã không thế này, lần nào tôi vào quán bar cũng đều thấy anh họ tôi ôm gái, thậm chí ăn chơi gái gú từ lúc chưa quen Lục Tiểu Mạn nữa kìa. ”
Trì Hoan Dục trầm ngâm nhàn nhạt thưởng thức ly rượu trên tay, sắc mặt chẳng biểu đạt cảm xúc gì cả, tuy đã khuya nhưng anh vẫn còn ở nhà bạn thân Tô Tấn An.
“ Họ ly hôn thật sao? ”
“ Ừ, tôi nghe mẹ tôi bảo Lục Tiểu Mạn bắt gặp Tô Đình có nhân tình mấy lần rồi, nhưng anh ấy năn nỉ hứa hẹn và vì con nên tha thứ. Có điều lần này ông bà Lục làm căng lắm, Lục Tiểu Mạn cũng đã ký đơn ly hôn. ”
Trì Hoan Dục thở ra một hơi, sắc mặt thoáng chút có sự buồn bã xót xa. Điều đó Tô Tấn An nhanh chóng nhận thấy, đôi mắt chăm chăm dò xét nhìn anh, tiếp tục lên tiếng:
“ Trì Hoan Dục, cậu đã có vợ rồi đó, đừng giống như Tô Đình, và nếu cậu bỏ vợ vì Lục Tiểu Mạn thì cậu còn tệ hơn cả anh họ tôi. ”
“ Đồ điên... ”
Reng reng reng...
Ánh mắt Trì Hoan Dục sắc lạnh lườm nguýt Tô Tấn An, trùng hợp điện thoại trên bàn reo vang làm anh dừng lại câu nói, rướn người cầm lấy rồi lập tức đứng dậy bỏ đi cách xa với anh ấy một đoạn, sau đó mới thao tác trên màn hình bấm nghe.
“ Anh nghe. ”
Ngay lập tức, một giọng nói trong veo vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào cất lên:
“ Hôm nay anh có về không? ”
“ Có, khoảng ba mươi phút nữa anh về! Có gì không? ”
“ Dạ không, thấy trễ rồi nhưng anh chưa về nên em gọi hỏi, nghĩ anh ngủ lại tập đoàn. ”
Cuộc gọi được tắt đi, ở bên đây Hà Trúc Lâm chúm chím mỉm cười, trong lòng lân lân cảm xúc hạnh phúc cứ ôm ấp mãi điện thoại, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn ảnh cưới của cả hai được treo trên tường ở đầu giường ngủ.
Ông Trì ba anh từng được ông Hà ba cô cứu giúp trong một lần bị ám sát, thậm chí ông ấy còn bị thương. Đáp lại ân tình đó, ông Trì đã tạo việc làm ổn định cho ông Hà khi biết hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Kinh tế ổn định thậm chí là dư dả khi ông Hà làm tài xế và thư ký cho ông Hà, chỉ là không may lúc Hà Trúc Lâm mười tuổi thì ông ấy phát hiện bị ung thu máu giai đoạn hai.
Chạy chữa không ngừng thậm chí là sang nước ngoài điều trị nhưng cuối cùng phép màu không xuất hiện. Và giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông Trì đã hứa sẽ chăm lo cho Hà Trúc Lâm, thế là khi cô mười chín tuổi ông đã xin cưới cho Trì Hoan Dục.
Cuộc sống hôn nhân gần hai năm của Hà Trúc Lâm cực kỳ êm đềm, được ông bà Trì đặc biệt yêu thương vì một phần cô rất hiền lành ngoan ngoãn, giữa hai vợ chồng không cãi vã cũng không giận hờn, Trì Hoan Dục đối xử với cô vô cùng nhẹ nhàng chưa hề lớn tiếng, chỉ có một điều khiến cô đôi lúc khá buồn vì anh ít thời gian dành riêng cho mình.
Hai mươi phút sau Trì Hoan Dục trở về, Hà Trúc Lâm vui mừng lập tức xuống giường gấp gáp bước đến, trên người anh thoang thoảng mùi rượu làm cho cô đôi chút không vui, vừa đưa tay giúp anh tháo mở caravat vừa lên tiếng:
“ Anh uống rượu hả? ”
“ Ừ, chỉ uống một chút với bạn. ”
“ Vậy anh thay đồ đi, tắm sơ thôi, em đi pha trà giải rượu cho anh nhé. ”
Mười phút trôi qua, Hà Trúc Lâm từ dưới phòng bếp pha trà mang lên phòng ngủ. Và thêm gần mười phút sau, Trì Hoan Dục từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn chưa khô hẳn rũ rượi xuống trán, trên người chỉ mặc chiếc quần short ngắn.
“ Ưm ~ Anh còn gội đầu nữa hả? ”
Trì Hoan Dục cười nhẹ đưa tay vuốt vuốt mái tóc trở ngược ra sau, chậm chạp đến nơi Hà Trúc Lâm đang đứng, lên tiếng:
“ Không gội khó chịu lắm. ”
Trúc Lâm ụ mặt không hài lòng, đưa hai tay về phía Trì Hoan Dục, nói:
“ Anh uống đi. ”
Trì Hoan Dục nhận lấy, đôi mắt dao động nhìn ngắm Hà Trúc Lâm, nhỏ nhẹ nói:
“ Cảm ơn em! ”
Hà Trúc Lâm ngẩng nhìn, quan sát người đàn ông ấy uống trà, cảm giác nhớ nhung sau một ngày xa nhau cũng được khỏa lấp chút ít. Tuy khá buồn nhưng cô biết anh bận rộn công việc, điều hành một tập đoàn lớn là điều không hề đơn giản và dễ dàng.
“ Thôi, để lại bàn đi, lên giường đi ngủ. ”
Trì Hoan Dục ngăn lại khi Hà Trúc Lâm định cầm lấy ly trà mang xuống phòng bếp. Cô ngoan ngoãn gật gật phần đầu, khuôn miệng duyên dáng chúm chím mỉm cười bước theo anh lại giường.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt mờ mờ, không gian ắng lặng yên bình. Lúc này, Trì Hoan Dục vừa lên đã chủ động choàng tay ôm lấy cô gái bên gối kéo tới gần, bàn tay to lớn kia mò mẫn vuốt ve cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Trúc Lâm, phần đầu nhích đến bờ môi chạm vào da thịt mịn màng ở khuôn mặt thanh tú xinh xắn, mùi hương ngọt ngào đặc trưng khiến anh càng thêm rạo rực kích thích ham muốn.
“ Ngày mai em không có tiết học buổi sáng phải không? ”
“ Dạ... ”
Vừa dứt câu, bờ môi khô khan ấy lập tức bao phủ xuống đôi môi anh đào đỏ mọng của Hà Trúc Lâm nhè nhẹ mút máp. Tuy kết hôn hai năm, bao nhiêu lần ân ái nhưng cô chưa hề chủ động đòi hỏi chuyện vợ chồng, thậm chí kìm ném bản thân lúc cao trào để giảm bớt sự xấu hổ, đến hiện tại vẫn ngại ngùng khi không mảnh vải che chắn trước anh.
“ Anh muốn... ”
Hơi thở Trì Hoan Dục trở nên dồn dập, bờ môi vừa dứt ra sau đó lại tiếp tục sáp nhập, lần này mạnh bạo đưa lưỡi xâm nhập, cọ sát trơn tru rồi luồn lách vào khoang miệng, điêu luyện quấn quýt không ngừng, nhanh nhẹn tháo mở khuy nút áo pijama của Trúc Âm đang mặc trên người, đút tay vào trong xoa nắn trực tiếp bầu ngực to tròn mềm mại.
Hà Trúc Lâm không phối hợp cũng chẳng cự tuyệt mặc đối phương làm loạn, hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác được Trì Hoan Dục yêu thương, bàn tay kìm ném bấu vào ga giường.
Cô rất thích, cô rất muốn, nhưng cô xấu hổ...!
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đối tốt và luôn nhẹ nhàng với vợ nhưng trong lòng anh vẫn còn lăn tăn về người thứ ba, hơn nữa giờ người đó lại đã ly hôn. Mới chương đầu thôi đã thấy điềm rồi đó.
Chúc mừng truyện mới nha em /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-03-09
15
Nghi
mới đầu truyện đã thấy =)))))))))
2025-03-09
2
Huê Nguyễn
đúng là những người hiền lành hiểu chuyện thì cuộc đời sau này luôn bi thương, chào mừng 🖖🖖🖖 tác phẩm mới của bạn 🌹🌹🌹🌹
2025-03-09
1