Chiều hôm nay Trì Hoan Dục rảnh rỗi quyết định về sớm và sẵn tiện đón Hà Trúc Lâm tan học. Lúc này, cô cùng bạn thân Tống Nhan vừa bước ra ngoài vừa trò chuyện, vốn dĩ thấy cô buồn bã từ lúc vào học tới nay.
“ Cậu và chồng cậu đang giận nhau hả? ”
Hà Trúc Lâm rầu rĩ lắc đầu, âm giọng nhẹ tênh như không có sức lực cất lên:
“ Không có. ”
“ Vậy sao cậu buồn? ”
“ Tớ đâu có buồn...Vậy nhé, chắc tài xế tới đón tớ rồi, về nhà nhắn tin sau ~ ”
“ Ừ, bye! ”
“ Bye! ”
Hà Trúc Lâm vẫy tay tạm biệt Tống Nhan và cô ấy cũng đáp lại, sau đó cô tiến thẳng ra cổng vì không thích người khác chờ đợi, trong hai năm qua Nhạc Bình chưa bao giờ tới trễ bắt cô phải chờ.
Vẫn như mọi lần, Nhạc Bình bên ngoài chờ sẵn và cung kính mở cửa xe ô tô khi Trúc Lâm đến gần, cúi đầu lịch sự chào hỏi. Tuy là nhị thiếu phu nhân nhưng cô rất khiêm tốn, chưa bao giờ lấy quyền thế ức hiếp, đối xử với mọi người đều nhẹ nhàng như người thân, nên được yêu thích hơn Châu Đan Ly.
“ Anh... ”
Từ đang buồn bỗng dưng Hà Trúc Lâm vui vẻ hứng khởi hẳn ra, đôi mắt lấp lánh đẹp như thiên thần, khuôn miệng chúm chím nở rộ nụ cười duyên dáng trông vô cùng thu hút và riêng biệt, mặc dù biết đã kết hôn nhưng vẫn có rất nhiều nam nhân say nắng vì nụ cười này.
“ Sao vậy? ”
“ Hôm nay anh về sớm hả? Tối anh có đi đâu không? ”
Trì Hoan Dục vừa buồn cười vừa cảm thấy có lỗi, sau đó đưa tay véo má của Trúc Lâm, nói:
“ Không! ”
Tuy Trì Hoan Dục ở nhà, nhưng khi ăn cơm xong anh vội vã lên phòng có cuộc họp video từ giám đốc ở công ty chi nhánh bên Anh. Chỉ là Hà Trúc Lâm tắm xong, dưỡng da đủ thứ và làm bài tập các kiểu nhưng anh vẫn không có dấu hiệu chuyển dịch ở bàn làm việc, cũng chẳng một lần ngó ngàng xem vợ làm gì.
Lúc này, Trúc Lâm buồn bực gập lại Laptop chống cầm nhìn qua Trì Hoan Dục đang miệt mài với tệp văn kiện dưới bàn, sắc mặt buồn bã lộ rõ, cảm thấy hôn nhân của cả hai có điều ‘ khác lạ ’.
Sau đó mấy phút, Trúc Lâm đứng dậy từ bàn học âm thầm bước ra khỏi phòng, xuống bếp pha cho chồng một cốc trà rồi mang lại tận chỗ.
“ Hoan Dục, anh uống trà đi. ”
“ Cảm ơn em! Em để đó đi! ”
Miệng nói nhưng mắt lại dán vào màn hình, đầu óc cũng chỉ xoay quanh công việc. Trùng hợp là, khi Trúc Lâm định lên tiếng nói thêm thì điện thoại của anh lại reo vang, khiến cô tủi hờn chậm chạp bước đến giường ngủ tự chơi một mình.
Có khác gì so với anh ở tập đoàn đâu chứ, chỉ khác thân xác của anh đang ở đây.
Mười lăm phút sau, Trì Hoan Dục thở phì một cái dựa hẳn cơ thể về sau ghế da với nét mặt mệt mỏi, đôi mắt tình cờ lướt qua cốc trà trên bàn thế là sực nhớ đến Hà Trúc Lâm, trầm ngâm gần một phút rồi ngẩng nhìn tìm kiếm.
Và rồi hai ánh mắt lập tức liên kiết khi Trúc Lâm vốn đang say mê nhìn Trì Hoan Dục làm việc, làm cô ngại ngùng lãng tránh, trở người nằm ngửa ra giường.
Đột nhiên, Trì Hoan Dục đưa tay lên miệng giả vờ ho khan mấy cái, mang theo cốc trà đứng dậy vừa đi lại giường vừa uống, cuối cùng đặt xuống dưới bàn ở tủ đầu giường đưa tay cởi ra áo choàng ngủ, sau đó giở chăn bước lên bên cạnh Trúc Lâm dựa lưng về sau thành giường với tư thế nửa nằm nửa ngồi, cánh tay luồn qua sau gáy ôm lấy bả vai cô kéo sát cơ thể mềm mại nhỏ nhắn tới gần ôm ấp, cất tiếng:
“ Mới đây mà chúng ta kết hôn được hai năm rồi đấy, nhanh thật chứ. Ừ hửm, em sắp xếp nghỉ học một tuần đi, thời gian báo với anh sớm chút. ”
Hà Trúc Lâm ngẩng nhìn, sắc mặt hồng hào vốn đang vui vẻ, nhỏ nhẹ hỏi lại:
“ Mình đi du lịch hả anh? ”
“ Ừ, em muốn đi đâu? ”
Hà Trúc Lâm đưa ngón tay lên miệng ngậm lấy, đôi mắt to tròn linh hoạt dao động suy nghĩ. Trì Hoan Dục cười nhẹ, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu, bàn tay ở vai liên tục vuốt ve âu yếm.
“ Hay là đi biển nha anh? ”
“ Địa điểm cho em chọn đấy. ”
Hà Trúc Lâm mỉm cười xinh xắn, e ấp dúi mặt vào lồng ngực của Trì Hoan Dục, bàn tay chậm rãi ôm ngang thắt lưng của anh, sự mạnh dạn chủ động hiếm có, lí nhí cất tiếng:
“ Hoan Dục... ”
“ Gì em? ”
“ Sau này anh đừng ngủ lại tập đoàn được không? Ý em là...anh thường xuyên đi công tác bỏ em ở nhà...em ngủ một mình rất buồn...công tác thì việc bất đắc dĩ, còn... ”
Sắc mặt Trì Hoan Dục trầm hẳn, im lặng suy tư nhìn nhận lại bản thận, bàn tay sau đó nâng lên khuôn mặt của Trúc Lâm hôn vào gò má thơm tho ửng hồng đến bờ môi ngọt ngào, dịu giọng nói:
“ Ừ, sau này anh sẽ không ngủ lại nữa. ”
Im lặng một lát, Hà Trúc Lâm lại hỏi:
“ Khi nào mình sẽ sinh con vậy anh? ”
“ Em muốn khi nào? ”
Hà Trúc Lâm chu môi với nét mặt ngẫm nghĩ suy tính, Trì Hoan Dục lại nói tiếp:
“ Chúng mình còn trẻ, anh không gấp hay ép em, hay là đến khi em tốt nghiệp, thấy sao hửm? ”
Hà Trúc Lâm vui cười lập tức gật đầu, lên tiếng:
“ Dạ, học xong em sẽ sinh con cho anh ~ ”
Updated 44 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
hạnh phúc ngọt ngào trước đau thương sóng gió, thật sự ko nỡ nhìn em ấy khổ
2025-03-10
1