Tập đoàn Trì Thị vốn dĩ là của ông bà Trì gầy dựng tạo nên, gia đình ông Trì cũng không mấy khá giả nhưng do ông ấy tài giỏi nên được nhà vợ giúp đỡ. Tuy hiện tại hai con trai là Trì Khắc Thần và Trì Hoan Dục đều đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung với cả đại gia đình, thậm chí là cả hai mẹ cô ruột khi bà Trì Bái Bái ly hôn về Trì gia nương tựa. Thật ra nhiều lần ông Trì cũng đề xuất cho hai con ở riêng để tự lập, nhưng ông bà nội Trì kiên quyết không chịu, muốn con cháu quây quần bên nhau vì tuổi già sức yếu.
Lúc này ở phòng ăn Trì gia, gồm đông đủ mọi người chỉ thiếu Trì Khắc Thần và vợ chồng Trì Hoan Dục, mọi người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, bà Trì vô cùng dễ tính và hiểu chuyện nên không làm khó khi Hà Trúc Lâm đã gần tám giờ sáng vẫn chưa xuất hiện.
“ Đan Ly à, con có thèm ăn món gì không, để mẹ bảo đầu bếp nấu cho con. ”
Đáp lại với sự quan tâm của bà Trì khi con dâu mang thai là thái độ cáu kỉnh khó chịu của Châu Đan Ly, cúi mặt dằm dằm cây nĩa xuống dĩa, lên tiếng:
“ Dạ không. ”
Bà Trì nhíu mày, từ tốn đặt xuống ly sữa vừa cầm lên, ánh mắt nhã nhặn nhìn cô con dâu trưởng, hỏi tiếp:
“ Sao vậy? Hai vợ chồng lại có gì à? "
Tuy vậy, Châu Đan Ly vẫn không ngẩng mặt, lầm bầm lên tiếng:
“ Chẳng có ai mới cưới, vợ đang mang thai mà đi suốt đêm như anh ấy, không có quan tâm gì đến con hết. ”
Cùng lúc cánh cửa phòng mở ra, hai vợ chồng Trì Hoan Dục sánh vai bước vào trông rất tình tứ, và sau khi chào hỏi cả nhà anh chủ động kéo ghế cho Trúc Lâm ngồi xuống, dù kết hôn đã lâu nhưng cứ như vợ chồng mới cưới, điều này càng làm cho Châu Đan Ly thêm sự khó chịu và ganh tỵ ghen ghét, hơn nữa tuy Trì Khắc Thần là anh trưởng nhưng người nắm quyền điều hành hiện tại là anh, dưới sự cảm nhận của cô ta cho rằng cô đang kiêu ngạo điều đó với mình, nên giữa cả hai không hề thân thiết hay hòa hợp.
“ Một lát Khắc Thần thức dậy con bảo nó khoan hãy đi làm, lên phòng gặp ba mẹ một chút. ”
Bà Trì nói với Châu Đan Ly xong, ánh mắt lại dời sang Trì Hoan Dục với thái độ nghiêm khắc, nói tiếp:
“ Thời gian này công việc nhiều lắm sao? Sao hai anh em con cứ về trễ vậy? ”
Hà Trúc Lâm lập tức ngẩng nhìn sang Trì Hoan Dục, vốn dĩ cô cũng muốn hỏi anh nhưng vẫn chưa có cơ hội, sắc mặt mong chờ câu trả lời của đối phương.
“ Cũng nhiều, con đang sắp xếp để cuối tháng đưa Trúc Lâm du lịch nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới. ”
Nghe thế, sắc mặt bà Trì giản ra giảm bớt lo lắng, Trúc Lâm thì e ấp mỉm cười, vừa vui mừng vừa cảm thấy hạnh phúc.
Và rồi cả nhà im lặng tiếp tục dùng bữa, chỉ là ánh mắt của Cao Bối Văn em họ của Trì Hoan Dục cứ chăm chăm dõi theo Trúc Lâm, sau đó lườm nguýt ghét bỏ ngoe nguẩy xoay đi, vốn dĩ cô ta chẳng ưa thích cô một chút nào khi được ông bà Trì yêu thương, thiên vị.
“ Ăn nhiều vào đi con. ”
Hà Trúc Lâm ngoan ngoãn nhìn sang bà Trì gật đầu, nói:
“ Dạ mẹ. ”
Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Trì Hoan Dục reo vang trong túi áo vest. Thế là anh lập tức lấy ra, nhìn vào màn hình rồi áp lên bên tai, điềm đạm nói:
“ Tôi nghe. ”
“ ... ”
“ Ừ, chuẩn bị tài liệu đi, mười lăm phút nữa tôi đến. ”
Cuộc gọi kết thúc, Trì Hoan Dục bỏ lại điện thoại vào túi rồi nâng lên tách cafe trên bàn uống lấy vài ngụm, sau đó nhìn lần lượt từ ông bà đến ba mẹ, lên tiếng:
“ Con xin phép đi làm. ”
Bà Trì gấp gáp nói:
“ Vẫn chưa ăn sáng xong mà. ”
“ Có cuộc họp, con không thích trễ giờ, khi rảnh sẽ ăn sau. ”
Nói xong, Trì Hoan Dục kéo ghế đứng dậy cài lại khuy áo vest, bàn tay to lớn sau đó hạ xuống véo yêu vào khuôn mặt của Hà Trúc Lâm một cái, ánh mắt nhìn cô vô cùng ôn nhu và ấm áp, nói:
“ Anh đi làm nhé, trưa Nhạc Bình sẽ về đưa em đi học. ”
“ Dạ ~ ”
Ăn sáng xong, Hà Trúc Lâm rảnh rỗi nên lên phòng ngủ ý định dọn dẹp hậu quả của đêm qua. Lúc này, cô vừa mở cửa thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô khựng bước, nụ cười hạnh phúc nhanh chóng thu lại, lồng ngực chuyển động nhè nhẹ cùng đôi mắt có chút dao động, sau đó chậm chạp xoay người đối diện với người ấy, nhỏ nhẹ cất tiếng:
“ Em tìm chị có việc gì? ”
“ Tôi tốt bụng thông báo với chị, Tiểu Mạn ly hôn với chồng rồi, chị lo mà quản anh Dục nhé... ”
Đôi mắt Hà Trúc Lâm có sự rung chuyển, nội tâm vốn dĩ đang xáo động hỗn loạn với thông tin ấy. Thực ra Lục Tiểu Mạn là cô gái Trì Hoan Dục yêu thích cách đây bốn năm, căn bản cô biết từ lâu cũng chính Cao Bối Văn ‘ tốt bụng ’ kể cho.
“ Chị tin tưởng anh Dục. ”
Cao Bối Văn cười khẩy khoanh tay trước ngực, dựa người vào cánh cửa với ánh mắt khiêu khích muốn chọc tức Trúc Lâm, nói:
“ Mà chị quản gì được anh Dục, mấy năm nay anh ấy có khi nào thiếu nhân tình bên ngoài đâu. Nói cho chị biết, anh ấy đang cặp kè với cô nhân viên phòng kinh doanh kìa, ở tập đoàn ai chẳng biết việc này, mấy hôm anh ấy không về nhà là ngủ lại khách sạn với cô gái đó đấy, hôm nào về trễ cũng vậy, thế bấy lâu chị nghĩ anh Dục làm việc thật hả? Ngây thơ vậy trời! ”
Hà Trúc Lâm cau mày, sắc mặt thể hiện đang rất khó chịu, hỏi lại:
“ Sao em cứ chia rẽ tình cảm của vợ chồng chị vậy? ”
“ Tôi không chia rẽ, tôi chỉ nói sự thật, rõ ràng anh Dục đâu có yêu chị, cưới chị chỉ vì bị cậu ép buộc mà thôi. Đàn ông mà, cứ ăn một món hoài cũng chán, hơn nữa còn món không hề yêu thích. ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tội cho Trúc Lâm khi ở nhà chồng lại có mấy con sói đang chăm chăm nhìn vào muốn hại rồi. Cái kiểu ghen ghét đố kỵ lòng dạ tiểu nhân muốn phá, không ăn được nho thì chê nho chua, không được hạnh phúc thì cũng muốn người khác không được hạnh phúc, không sống được tốt thì cũng muốn người khác phải đau khổ/Grimace/
2025-03-09
14
Jenny Nguyễn
tiểu tam chưa thấy mà thấy con e họ hắc ám rồi.ủa ai làm gì đâu mà đố kỵ ghen ghét ngta thấy ngta hạnh phúc mà mình không được nên phá ngta ak hả con e họ âm binh kia
2025-03-09
3
Huê Nguyễn
đúng là lời lẽ độc địa là liều thuốc cực kỳ độc giết chết tâm hồn người nghe, sóng gió sương sương vây lấy cô gái nhỏ này rồi giữa dòng đời trôi nổi này liệu có ai đồng hành cùng rm ấy ko
2025-03-09
1