Từ trong sân trường đi ra, Hà Trúc Lâm nhìn thấy Trì Hoan Dục đứng ở xe ô tô chờ đợi, có chút ngạc nhiên và khó hiểu khi những lần trước anh đều ngồi bên trong.
“ Trúc Lâm, trả cho cậu, cảm ơn nha! ”
Từ phía sau Trúc Lâm có bạn học nam đuổi theo, vốn dĩ khi nãy cậu ấy để quên cây bút và cô đã tốt bụng cho mượn, và giờ cậu ấy trả lại.
Cô cười nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy, nói:
“ Không có gì! ”
Câu chuyện ấy thu hết vào trong mắt của Trì Hoan Dục, dù khoảng cách rất xa nhưng hôm nay anh có mang kính nên nhìn thấy rất rõ, lông mày nhíu nhẹ chuyển dịch hướng mắt sang cậu bạn học của cô, một đối tượng đã lọt vào tầm ngấm nghi ngờ.
“ Cậu ta là ai vậy? ”
“ Là Kim Phong bạn học của em! Sao vậy ạ? ”
“ Em và cậu ta nói gì với nhau? Cây bút này là sao? ”
Trì Hoan Dục hạ tầm mắt nhìn xuống cây bút Hà Trúc Lâm đang nắm trong tay, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.
Xem ra vợ anh cũng được rất nhiều nam nhân trong trường chú ý.
“ Em cho Kim Phong mượn bút nên khi nãy cậu ấy trả lại. Anh đang nghi ngờ giữa em và cậu ấy có gì mờ ám với nhau phải không? ”
Trì Hoan Dục im lặng không trả lời, hướng mắt dõi sang nơi khác. Thế là, Trúc Lâm buồn tủi đánh nhẹ vào vòm ngực anh, mếu máo như sắp khóc tới nơi, hỏi:
“ Anh không tin tưởng em? ”
Dù anh có đi làm sớm về muộn, hay thậm chí ngủ lại tập đoàn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh ngoại tình, chưa bao giờ chắc vấn hay kiểm soát mặc dù bị Cao Bối Văn liên tục chọc tức, kể cả việc tối hôm ấy anh ở bệnh viện chăm sóc cho Lục Tiểu Mạn vào ngày kỷ niệm ngày cưới cô cũng bỏ qua như chưa từng biết.
Vậy mà, chỉ vài tin nhắn không rõ ràng người gửi anh đã nghi ngờ sự chung thủy của cô...
Nhìn sắc mặt của cả hai cả nhà đã biết xảy ra vấn đề, nhưng ông bà Trì cũng không tiện xen vào vì đây là việc vợ chồng riêng tư. Tuy hai năm qua cả hai rất hạnh phúc, êm đềm, không giận hờn cãi vã nhưng ông bà vẫn thấy lo lắng và để tâm hơn vợ chồng Trì Khắc Thần.
Dùng cơm tối xong, cả nhà ra ngoài phòng khách ăn trái cây và uống trà tráng miệng, vừa trò chuyện cùng nhau sau một ngày, chỉ thiếu Trì Khắc Thần đi xả giao chưa về. Lúc này, đôi mắt bà Trì dao động, hết nhìn Trì Hoan Dục lầm lì nghiêm mặt khó chịu đến sang Hà Trúc Lâm phụng phịu tủi hờn, sau đó lên tiếng:
“ Thứ ba tuần sau hai đứa đi du lịch hả? Định đi ở đâu vậy con? ”
Nghe vậy, Trúc Lâm trả lời:
“ Dạ định đi Bali ạ! ”
“ Hai con đi mấy ngày? ”
“ Chắc là chủ nhật tụi con về ạ. ”
Ngồi thêm hai mươi phút, Trì Hoan Dục lấy lý do xử lý công việc lên phòng, nghe thế nên Trúc Lâm cũng vội vã đi theo.
“ Hoan Dục... ”
“ Hửm? Việc gì? ”
Hà Trúc Lâm từ phía sau bước lên, xoay người đối diện chăm chăm nhìn vào đôi mắt của đối phương, sau đó phồng má phụng phịu cất tiếng:
“ Em và Kim Phong thực sự không có gì với nhau hết, chỉ là bạn học bình thường, cũng chẳng thân thiết. ”
Trì Hoan Dục đút tay vào túi quần thể thao, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị chẳng biết là tin tưởng hay không, nhàn nhạt nói:
“ Ừ, anh làm việc. ”
Hàng mi cong vút chớp nhẹ nhìn theo, đôi mắt của Trúc Lâm đượm buồn thấy rõ. Và rồi, cô chậm chạp làm việc cá nhân của mình, chờ đợi đến khi anh rảnh rỗi.
Thế nhưng, hơn mười một giờ tối Trì Hoan Dục vẫn không có ý định nghỉ ngơi, cứ miệt mài làm việc chẳng hề để ý đến vợ, mặc dù tối nay cô mặc váy ngủ vô cùng sexy.
Không biết Hà Trúc Lâm định làm gì, nhưng sau đó xuống giường mặc vào áo choàng thắt chặt dây thắt, chậm chạp lướt qua bàn làm việc của ai kia đi ra khỏi phòng.
Chỉ là cánh cửa vừa đóng Trì Hoan Dục đã lập tức ngẩng đầu, híp mắt suy đoán lung tung vốn dĩ luôn để ý, đứng dậy gấp gáp đi đến bên giường tìm kiếm điện thoại của cô nhưng mãi không có, vốn nó đang bị chiếc gối đè lên và anh sơ ý chẳng thấy.
“ Trúc Lâm đi đâu vậy? Đi đâu mà phải mang theo điện thoại? ”
Chánh vánh vài giây ngắn ngủi, đôi mắt của Trì Hoan Dục đỏ trạch đục ngầu, lập tức ném xuống chiếc chăn nhìn ra hướng cửa, phút chốc rời khỏi phòng ngủ đuổi theo.
Cùng thời gian tại cầu thang ở tầng một, Hà Trúc Lâm từ tốn đi xuống ý định pha trà cho chồng. Đột nhiên, Tiêu Lăng từ phía sau vượt qua cô chặn lại, khiến cô giật mình vừa khó chịu, lên tiếng:
“ Anh làm gì vậy? Tránh ra! ”
Tiêu Lăng lưu manh nhếch môi, ánh mắt nhìn cô cực kỳ bất lương, cất lời:
“ Đi đâu vậy người đẹp? ”
“ Anh nói chuyện đàng hoàng lại nha, có tin tôi mách lại với anh Dục không... ”
Có vẻ như Tiêu Lăng không hề sợ sệt, thậm chí thoang thoáng nhìn thấy hình dáng của Trì Hoan Dục đi xuống vẫn không rời đi, như đang cố tình làm vậy.
Và rồi Trì Hoan Dục tiến đến, dáng đi oai phong tao nhã nhưng có chút ngang tàng, ánh mắt nguy hiểm sâu thẳm nhìn lần lượt từ Hà Trúc Lâm tới sang Tiêu Lăng tài xế của Trì Khắc Thần, lên tiếng:
“ Có việc gì vậy? ”
“ À...cậu Thần say quá nên thiếu phu nhân nhờ tôi dìu lên phòng ngủ giúp. ”
Lông mày Trì Hoan Dục đanh lại, đôi mắt tàn khốc xoáy sâu vào Tiêu Lăng, hỏi lại:
“ Thế anh đứng đây làm gì? ”
Tiêu Lăng hoảng sợ có phần lúng túng, lắp bắp trả lời:
“ Tôi gặp nhị thiếu phu nhân nên chào hỏi cô ấy thôi, không có việc gì hết ạ. ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Quá nhiều rắc rối, quá nhiều chuyện xấu phát sinh và sắp xảy ra. Tới đâu hay tới đấy vậy. Hai anh chị phải trải qua thử thách này thôi. Cả hai hãy chân cứng rồi đá cũng phải mềm
2025-03-13
14
Huê Nguyễn
tưởng tên ttài xế này hiền lành hóa ra cũng cùng 1 lũ với bọn người kia
2025-03-13
2
Baby
vừa đọc vừa sốt ruột. k ấy này tg ra 5 chương luôn đc k🥺
2025-03-13
2