“ Dạo này ngày nào chồng cũng đến đón he, hạnh phúc quá rồi. ”
Khuôn mặt Hà Trúc Lâm ụ xuống không vui mặc dù lúc trước cô rất mong chờ, đôi chân chậm dần nhìn ra phía ngoài cổng trường có Trì Hoan Dục đang đứng cạnh xe ô tô, lí nhí lên tiếng:
“ Thà rằng anh ấy cứ như lúc trước đừng đến đón tớ. ”
Tống Nhan chau mày thắc mắc, hỏi lại:
“ Ủa sao vậy? ”
“ Chẳng biết là ai mà hôm trước nhắn tin cho tớ mấy tin nhắn rất lạ, chồng tớ thấy nên là...hazzz ”
Tống Nhan ngửa đầu bật cười, huých vào bên vai của Trúc Lâm, nói:
“ Chồng cậu ghen chứ gì? Ai bảo cậu xinh quá làm chi, tớ mà là chồng cậu chắc sẽ nhốt ở trong nhà...haha... ”
“ Tớ đang buồn đấy, không có giỡn đâu. ”
“ Đàn ông họ vốn có tính chiếm hữu, yêu càng nhiều thì ghen càng nhiều, mà cách họ ghen còn dữ dằn và khó chịu hơn phụ nữ chúng ta nữa, kiểu như mù quáng mất kiểm soát. Anh rể tớ cũng như vậy đó, chị hai tớ đôi khi bị ngột thở đòi ly hôn. ”
Hai vợ chồng trở lại vui vẻ khiến ông bà Trì mừng rỡ thấy rõ, làm lòng ganh tỵ và ghen tức trong Châu Đan Ly dâng lên tới đỉnh điểm, có cả bà Trì Bái Bái và Cao Bối Văn, cảm thấy cô là nhân vật chính trong nhà, mẹ con bà như tàng hình.
“ Vợ chồng nào cũng có lúc gây gổ, hục hặc với nhau, con làm chồng thì phải nhường nhịn vợ, sau này không được bỏ Trúc Lâm một mình như vậy nữa. ”
Châu Đan Ly thật hết chịu nổi, chỉ ráng cố nhịn bởi vì có ông bà nội Trì và cả Trì Khắc Thần. Thật ra anh ấy rất hiếu thảo, hôm trước đã bị găn dạy khi lỡ lời với bà Trì.
“ Kể cả con nữa đó Khắc Thần, sau này trừ khi đi xả giao thì sáu giờ con phải có mặt ở nhà với vợ con. ”
“ Dạ mẹ! ”
Tám giờ tối mọi người đều về phòng riêng, ông bà Trì tinh tế vốn để cho con trai và con dâu có thời gian bên nhau khi cả ngày xa vắng. Lúc này, Trì Hoan Dục thì chăm chú làm việc còn Hà Trúc Lâm đang dưỡng da ở bàn trang điểm. Bỗng dưng, điện thoại anh bất ngờ reo vang khiến cô lập tức chú ý, âm thầm nhìn người ấy qua tấm gương đang phản chiếu, chợt thấy sắc mặt của anh đôi chút biến đổi có vẻ mất tự nhiên.
“ A lô. ”
“ ... ”
“ Tôi rảnh, em nói đi. ”
“ ... ”
Trì Hoan Dục hắng giọng chuyển đổi tư thế đang ngồi, xoay nhẹ chiếc ghế da rồi lập tức đứng dậy bước lại cửa kính, giọng nói trầm ấm ổn định cất lên:
“ Tôi có bạn học làm Luật sư, để tôi nhờ cậu ấy giúp em, khả năng chiến thắng rất cao. ”
“ ... ”
“ Không có gì, đừng cảm ơn tôi! ”
Đôi mắt Hà Trúc Lâm láo liên, vốn đang nghi ngờ cuộc gọi này là của Lục Tiểu Mạn. Thế là, cô vội vàng đóng lại tuýt kem body, đứng dậy đi đến, bảo không ghen chính là dối lòng.
“ ... ”
“ Ừ, để tôi liên hệ với cậu ấy rồi báo lại với em sau, nếu cậu ấy chịu nhận tôi sẽ gửi số điện thoại qua cho em để dễ dàng trao đổi. ”
“ ... ”
“ Ừ, ừ. ”
“ ... ”
“ Ừ. ”
Tuy đang ghen tuông, nhưng Hà Trúc Lâm vẫn rất bình tĩnh, giả vờ đi đến bàn làm việc xếp gọn lại những giấy tờ, và phải chờ tới khi cuộc gọi kết thúc cô mới lên tiếng:
“ Là ai gọi vậy anh? ”
Trì Hoan Dục có phần lúng túng, trả lời:
“ Là bạn nhờ anh giúp đỡ. ”
“ À... ”
Hà Trúc Lâm buồn buồn mím môi, tuy khó chịu nhưng cô không dám thể hiện, biết rằng anh đang liên lạc với người ấy nhưng cô cũng chẳng đủ cam đảm vạch trần.
Kết quả, Trúc Lâm lại giường tự mình dằn xé đau khổ một mình, bàn tay giấu trong lớp chăn bấu chặt, đôi mắt đỏ hoen trân trân nhìn lên trần nhà.
Tối qua, rốt cuộc là anh đi đâu cả đêm?
Liệu có gặp Lục Tiểu Mạn không?
Hai người họ trước đây và hiện tại là mối quan hệ gì?
Bây giờ người đó ly hôn liệu cả hai có nối lại tình xưa không?
Và cô có đang ghen vô cớ không?
Hơn một giờ đồng hồ sau Trì Hoan Dục mới giải quyết xong hết đống công việc, lẫn cả việc giúp Lục Tiểu Mạn. Lúc này, ánh mắt gắt gao của anh phóng đến giường ngủ, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế da tiến lại nơi đó, đưa tay cởi ra chiếc áo thun vướng víu sẽ gây ngứa ngáy khó chịu khi anh ngủ.
“ Anh ơi, ngày mai anh có đi đâu không ạ? ”
“ Chưa biết, có gì sao? ”
Hà Trúc Lâm vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn Trì Hoan Dục đang ngồi lên giường, sau đó chủ động nhích tới mạnh dạn nhào vào lòng anh, cánh tay quấn chặt thắt lưng.
Anh lại hỏi:
“ Em muốn đi đâu sao? ”
“ Em muốn đi shopping, đi Bali nhưng em không có váy mặc đi biển... ”
” Ừ, ngày mai anh đưa em đi. ”
Hà Trúc Lâm dịu dàng mỉm cười, bẽn lẽn ngại ngùng thấy rõ, nép vào vòm ngực của anh mà khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Bỗng dưng, bàn tay Trì Hoan Dục tìm đến khuôn mặt của Trúc Lâm xoa nhẹ vuốt ve, sau đó nâng lên phần cằm cúi đầu mút lấy hai cánh môi căng mọng đỏ thẳm đang he hé mở ra, từ nhẹ nhàng da thiết đến nồng nàn cuồng nhiệt, cơ thể to lớn dần dần chuyển động đè ép cô dưới thân, bàn tay hư hỏng tự tiện sờ soạng mơn trớn vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Không gian nóng rực hẳn lên, tiếng rên rỉ kiều mị gợi tình không được Hà Trúc Lâm kìm ném phát ra to rõ, phối hộp cùng Trì Hoan Dục tạo ra những khoái cảm sung sướng ngất ngây, vốn dĩ để tâm đến câu nói ‘ tôi rất chán chường, rất tụt hứng khi mỗi lần làm tình em đều nằm im lìm ’...
“ A ~ ư ~ Dục ~ đừng mạnh ~ như vậy ~ ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một sự nhún nhường không hề nhẹ đến từ phía người vợ. Chồng đọc được tin nhắn lạ từ máy của vợ rồi ghen tuông vô cớ và thể hiện thái độ rất rõ bằng lời nói tổn thương, bằng hành động bỏ đi không trở về nhà vào ban đêm... Còn vợ biết rõ chồng liên lạc với "kẻ thứ ba" nhưng vẫn phải giả bộ không biết gì.
2025-03-14
16
So Lucky I🌟
Trời yên biển lặng được chút chút và những cơn sóng ngầm vẫn đang nổi lên. Hóng cái biến căng sắp tới😂😂
2025-03-14
14
Huê Nguyễn
cho anh chút liều thuốc độc đến khi Trúc Lâm rời đi anh mới ai sẽ là thuốc giải hiệu quả nữa đời còn lại của anh ta
2025-03-14
2