Kỷ niệm ngày cưới của cả hai lại rơi ngay vào đầu tuần, khiến cho Trì Hoan Dục vô cùng bận rộn, cuộc họp từ ba giờ đến sáu giờ tối vẫn chưa kết thúc, nhưng anh buộc phải giao lại cho Trì Khắc Thần và hai trợ lý cấp cao, vì sợ muộn giờ trở về đưa Hà Trúc Lâm ăn tối như đã hẹn vào tối qua.
“ A lo, em nghe ạ. ”
“ Anh sắp về rồi, em chuẩn bị đi. ”
Ngồi ở bàn trang điểm, Hà Trúc Lâm tủm tỉm mỉm cười nhìn mình trong gương, vốn dĩ cô đã chuẩn bị từ lúc bốn giờ chiều khi vừa đi học về, hiện tại đã hoàn thành xong xuôi.
“ Dạ. ”
Cuộc gọi kết thúc, Trì Hoan Dục dựa lưng về sau nhếch môi cười nhẹ với thần sắc vui tươi khi nhớ chuyện đêm qua, hướng mắt sau đó nhìn ra cửa kính hướng lên bầu trời mây đen giăng kín mù mịt, dự đoán trong lòng chuẩn bị có cơn mưa rất lớn.
Trôi qua thêm bốn phút, sắc mặt Trì Hoan Dục đột nhiên thay đổi đanh lại nghiêm túc, hai hàng lông mày lập tức chau chặt khi ánh mắt vừa lướt qua một người, ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa để xác định không nhận nhầm người, lập tức lên tiếng:
“ Nhạc Bình, dừng xe! ”
Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề đường, cánh cửa lập tức được Trì Hoan Dục mở tung hấp tấp xuống xe, vội vàng đi ngược trở lại nơi có một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế bên đường, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt đang sầu thảm thê lương đau khổ cùng cực, gió lớn thổi mạnh nhưng cô ấy chẳng màn, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời khóc lớn cứ như đang than trách.
“ Tiểu Mạn, trời sắp mưa rồi, em mau về đi! ”
Lục Tiểu Mạn ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chậm rãi nhiễu xuống, chậm chạp xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó cúi mặt lau chùi nước mắt che giấu người đàn ông cô ấy từng từ chối tình cảm.
“ Tôi đã biết hết, Tô Đình không xứng đáng để em tha thứ hết lần này đến lần khác, nếu anh ta thay đổi thì hiện tại đã không khiến em buồn khóc. ”
Lục Tiểu Mạn tiếp tục nấc nghẹn khổ sầu bi lụy, cơ thể run rẩy trông rất đáng thương, nước mắt lộp độp rơi xuống khiến lòng Trì Hoan Dục xót xa, lập tức cởi ra áo vest khoác lên vai cô ấy và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nói tiếp:
“ Anh ta không trân trọng nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt trân trọng và yêu thương em thật lòng, em đừng đau lòng vì một người chẳng xứng đáng. ”
Chỉ là Lục Tiểu Mạn không nói gì cả, cúi mặt lặng thinh, anh lại nói:
“ Trời sắp mưa rồi, tôi đưa em về nhé, phụ nữ buổi tối ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Em vẫn còn có con, hãy cố gắng vì con, nếu gặp khó khăn em cứ nói với tôi, đừng ngại. ”
Lục Tiểu Mạn ngẩng nhìn sang Trì Hoan Dục, đôi mắt liên kết cô ấy nhận thấy sự chân thành của anh. Và rồi cố ấy gật đầu, nhè nhẹ lau chùi nước mắt đã lem luốc khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, nghèn nghèn khó khăn lên tiếng:
“ Cảm ơn anh, Hoan Dục! Em sẽ vì con mình mà cố gắng, thà thật đau một lần còn hơn phải đau cả đời...hic... ”
“ Ừ, cố lên! Để tôi đưa em về. ”
Lục Tiểu Mạn từ tốn lắc đầu, nói:
“ Em lái xe được, không phiền anh, cảm ơn anh vì đã quan tâm em! ”
Trì Hoan Dục cười nhẹ, cất lời:
“ Ừ, cũng được, lái xe cẩn thận, nếu khó khăn trong việc tìm luật sư thì tôi có thể giúp em! ”
“ Vâng, cảm ơn! ”
Lúc này, Trì Hoan Dục và Lục Tiểu Mạn đứng dậy khỏi ghế, cơ thể cô ấy gầy yếu xanh xao thấy rõ, sau đó chậm rãi lấy xuống chiếc áo vest đang khoác trên vai đưa về phía anh, nói tiếp:
“ Trả anh, cảm ơn! ”
Trì Hoan Dục nhận lấy rồi vắt lên cánh tay chứ không mặc vào, đôi mắt bỗng chợt lay động nhè nhẹ nhìn vào đối phương, đứng yên dõi theo Lục Tiểu Mãn đang đi về hướng xe ô tô của cô ấy, sắc mặt thể hiện sự thương xót cho một cô gái có đầy đủ tất cả từ tính tình, nhan sắc, tri thức,...nhưng lại thất bại trong hôn nhân.
Bỗng dưng, sắc mặt Trì Hoan Dục biến đổi trở nên nghiêm trọng và khẩn trương, lập tức chạy tới khi Lục Tiểu Mạn vừa đổ sập cơ thể nằm dài xuống đường, khụy gối đỡ lên cô ấy trong tình trạng bất tỉnh, luýnh quýnh vỗ nhẹ vào khuôn mặt, lo lắng lên tiếng:
“ Tiểu Mạn, Tiểu Mạn... ”
Từ ở bàn trang điểm Hà Trúc Lâm đi ra ban công dõi mắt ngóng đợi Trì Hoan Dục trở về, trong lòng nôn nao mong chờ bữa ăn tối ‘ kỷ niệm ngày cưới ’ khiến cô vô cùng khó chịu, vốn dĩ từ cuộc gọi của anh đến hiện tại đã hơn một giờ đồng hồ, bảo cô sáu giờ rưỡi nhưng bây giờ hơn bảy giờ.
“ Sao anh Dục lâu về vậy ta, liệu có xảy ra việc gì không? ”
Hà Trúc Lâm đợi thêm hai mươi phút, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an, lo sợ điều gì ấy. Vậy là, cô gấp gáp nâng lên điện thoại trên tay, lập tức bấm gọi cho Trì Hoan Dục. Thế nhưng, chuông điện thoại cứ ngân vang mà không nhấc máy càng khiến cô thêm lo lắng nóng lòng, tay chân chẳng thể ở yên, và phải đến khi cuộc gọi gần tắt đi thì người bên kia mới có phản hồi.
“ A lô. ”
“ Anh Dục, sao anh chưa về nữa? ”
“ À...Trúc Lâm...anh có việc gấp...e là không thể về sớm đưa em đi ăn tối. Xin lỗi, anh bù cho em tối mai nha? ”
Hàng mi Hà Trúc Lâm rũ xuống, sắc mặt sầm tối buồn bã ẩn chứa sự thất vọng bên trong, nói không tủi thân thì cô đang dối lòng.
Nếu như ngày bình thường cô sẽ hiểu chuyện không buồn khi anh có công việc, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả hai, vậy mà...
Tại sao anh suốt ngày cứ công việc, thời gian cho cô đâu?
“ Trúc Lâm, em còn giữ máy không? ”
“ Anh thực sự không thể về sao? ”
Sau câu hỏi ấy, là một khoảng lặng có thể làm trái tim ai đó đau nhói. Và rồi, hai hàng nước mắt âm thầm tuôn trào rơi xuống khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng của Trúc Lâm, giọng nói nhẹ tênh cất lên:
“ Dạ...em biết rồi...anh làm việc đi. ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hết tình thì còn nghĩa nhưng cái nghĩa này cũng phải đặt đúng người đúng lúc đúng nơi đúng chỗ nha anh, mềm lòng với kẻ thứ ba chính là con d*ao bén nhất có thể g*iết ch*ết hôn nhân hạnh phúc của bản thân đấy anh. Anh lại nói dối vk và thất hứa với vợ trong chính ngày kỷ niệm vì người thứ ba. Sao anh tệ tới vậy/Sleep//CoolGuy/
2025-03-10
18
Jenny Nguyễn
cảm thấy đau lòng cho nu9 quá.kỷ niệm ngày cưới mà chồng mình lại lo lắng chăm sóc cho người cũ nếu nu9 phát hiện thì cảm giác đau đớn như thế nào đây.sóng gió từ từ bắt đầu rồi đây.😭😭😭
2025-03-10
4
Văn Vy
Phụ nữ cứ phải nếm đau mới mạnh mẽ
2025-03-10
3