“ Em à, lên phòng xem Trúc Lâm thế nào, sao đi học về mà không xuống ăn cơm. ”
Sắc mặt bà Trì thay đổi thấy rõ, đôi mắt dao động lo lắng nhìn lên tầng lầu, nói:
“ Dạ, để em lên xem con. ”
Là bố chồng nên ông Trì không tiện, ở dưới phòng khách để bà Trì lên phòng tìm cô. Và sau đó, bà ấy gõ cửa liên tục nhưng Trúc Lâm không ra mở cửa, mặc dù biết có phần mất lịch sự nhưng buộc phải tự tiện.
“ Trúc Lâm, con sao vậy? ”
Cánh cửa mở ra, bà ấy bước vào nhìn thấy Hà Trúc Lâm đang yếu ớt ngồi dậy trên giường. Thế là bà Trì nhanh chóng chạy đến, sắc mặt cô phờ phạc cùng đôi mắt đỏ hoen khiến bà ấy càng thêm lo lắng.
“ Con bị đau đầu ạ... ”
“ Chắc là con bị say nắng rồi, để mẹ gọi cho bác sĩ đến khám cho con. ”
“ Dạ không cần, nằm nghỉ một chút con thấy khỏe hơn rất nhiều rồi... ”
Bà Trì chầm chậm quan sát, cảm thấy dường như Hà Trúc Lâm không phải giống đang bệnh, đôi mắt đỏ trạch giống như vừa khóc.
Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới nhưng cả hai ở nhà, có khi nào...
“ À...vậy để mẹ gọi cho Hoan Dục về. ”
Nhắc đến người ấy, Hà Trúc Lâm đau lòng dường như muốn khóc, cúi mặt giấu giếm nước mắt ứ động, nghèn nghẹn nói:
“ Dạ thôi ạ, anh ấy đang làm việc... ”
“ Vợ bệnh thì về, đâu phải trên tập đoàn có một mình Hoan Dục xử lý, còn anh hai con nữa mà. ”
Đang chuẩn bị nghỉ trưa thì Trì Hoan Dục nhận được cuộc gọi từ bà Trì thông báo việc của Hà Trúc Lâm. Vừa nghe thế, anh vội vã ra về, vốn cũng định hôm nay về sớm đưa cô đi ăn lỡ hẹn tối qua.
Hai mươi phút sau Trì Hoan Dục về đến, lập tức lên phòng xem tình hình cô thế nào. Lúc này, cô đã vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, chỉ có bà Trì đang ngồi ở sofa chờ đợi, anh gấp gáp hỏi:
“ Trúc Lâm đâu mẹ? Cô ấy bị sao? Bác sĩ Khương đến chưa? ”
“ Mẹ thấy Trúc Lâm không phải bị bệnh, nhiệt độ cơ thể bình thường, vấn đề là hôm qua đấy. Ừ, tại sao tối qua con không đưa con bé ra ngoài ăn tối, kỷ niệm ngày cưới mà bỏ vợ con ở nhà một mình, phụ nữ rất nhạy cảm, nếu là mẹ thì mẹ cũng giận. ”
“ Tối qua con bận việc nên về muộn... ”
Cạch...
Hà Trúc Lâm từ phòng tắm bước ra, cũng vừa vặn nghe được câu trả lời ‘ giả dối ’ ấy. Và rồi Trì Hoan Dục hấp tấp bước tới, bàn tay đặt lên trán cô kiểm tra, đôi mắt tỉ mỉ quan sát sắc mặt hiện tại.
“ Em thấy thế nào? ”
“ Em không sao... ”
Đoán rằng Trúc Lâm giận hờn tủi thân về việc tối qua, nên Trì Hoan Dục quyết định chiều nay không lên tập đoàn. Lúc này, cả hai ngồi dùng bữa trưa trong phòng ăn, anh liên tục gấp thức ăn cho cô để bù đắp dỗ dành nhưng cô không thể nuốt nổi, gấp lại bỏ sang bát anh.
“ Em không muốn ăn nữa... ”
Cùng lúc, Châu Đan Ly và quản gia bước vào, theo sau còn có người làm đem gà hầm đã được bà Trì căn dặn cho cô ta bồi bổ dưỡng thai, vừa nhìn thấy đã lườm nguýt một cái trông vô cùng ghét bỏ, ganh tỵ.
“ Sao chỉ ăn có một ít? ”
“ Em no... ”
“ Không ăn vậy thì ráng uống hết bát súp đi. ”
“ Nhưng em no lắm. ”
Trì Hoan Dục nghiêm khắc chau mày, níu tay nắm giữ Hà Trúc Lâm ở lại khi cô vừa có ý định đứng dậy, sau đó cầm lên bát súp vừa núc vừa thổi nguội, nói:
“ Em có ăn gì đâu mà no chứ, nào, há miệng! ”
Lúc này, Châu Đan Ly ngồi ở ghế đối diện với Trúc Lâm, miệng cười nhưng trong lòng vô cùng hậm hực, lên tiếng:
“ Trúc Lâm sung sướng hạnh phúc thật ha, được chú út cưng chiều chăm sóc chu đáo như vậy, chẳng biết đến khi mang thai còn tới mức nào nữa. Có bao giờ anh Khắc Thần đút hay gấp thức ăn cho chị đâu, nói chuyện chẳng nhẹ nhàng như chú út, với lại chị mà có nhõng nhẽo giả bệnh như em thì anh ấy cũng sẽ mặc kệ, không quan tâm đâu. ”
Hai chữ ‘ giả bệnh ’ khiến đôi mắt Hà Trúc Lâm xao động, chậm rãi nuốt xuống nước súp Trì Hoan Dục vừa đút, căn bản biết rằng Châu Đan Ly đang xiên xỏ và không ưa thích mình, mặc dù cô cũng chẳng biết lý do.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Hà Trúc Lâm và Trì Hoan Dục lên phòng ngủ riêng. Tinh thần suy sụp dẫn đến cơ thể cũng mệt mỏi, cô lê đôi chân nặng nề tiến lại giường ngủ, tâm tư cứ nghĩ tới việc giữa anh và người ấy. Thế nhưng, chỉ được vài bước anh đã ôm giữ từ phía sau, cúi đầu hôn vào gò má, lên tiếng:
“ Đừng giận anh nữa mà, anh biết mình có lỗi vì tối qua về trễ nhưng là việc bất ngờ xảy ra, khi sắp xếp xong anh lập tức trở về. ”
Giọng Trúc Lâm nhỏ nhẹ vang lên:
“ Công việc đó quan trọng hơn kỷ niệm ngày cưới của mình hả? ”
“ Là công việc gấp, anh không thể về... ”
Hà Trúc Lâm cười nhạt một cái, mi mắt run rẩy do cố kìm ném cảm xúc, căn dặn nước mắt không được tuôn rơi.
“ Tối nay em muốn đi đâu anh đều chiều em hết. ”
Reng reng reng...
Bỗng dưng, chuông điện thoại reo vang từ trong túi quần của Trì Hoan Dục. Thế là, anh chậm rãi buông lòng bàn tay, sau đó lấy ra kiểm tra, cứ nghĩ là trợ lý của anh gọi tới. Có điều rằng nét mặt của anh lập tức biến sắc, một người lãnh đạo nhưng hiện tại lại lúng túng thấy rõ, sau đó vừa bấm nghe vừa quay người tiến ra bên ngoài, căn bản người gọi đến là Lục Tiểu Mạn.
“ A lô. ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cứ lấy lý do vì công việc gấp mà thất hứa với vợ đi, anh chỉ như con khỉ đang diễn rối trước mặt vợ thôi. Thà rằng anh cứ thành thật lại là chuyện khác, đằng này cố tình nói dối dấu diếm thì chị lại đau lòng thêm. Rồi lời hứa tiếp theo anh cũng lại thất hứa tiếp thôi
2025-03-11
16
🌷iammt_vy💖
Làm việc gì có lỗi mới gấp gáp, lấp liếm. Giận ở đây không chỉ vì anh về trễ, cô ấy không nhỏ nhen đến mức vậy đâu anh. Anh thân làm chồng kỉ niệm ngày cưới anh còn mỉm cười bỏ qua, anh có thể để vợ chờ nhưng tình cũ anh lại không thể bỏ qua, không thể không vờ làm ngơ được.
Những lời nói dối từ những người đàn ông, người chồng dễ động lòng vô tình đẩy người vợ vào chính bi kịch do họ tạo....
2025-03-11
5
Jenny Nguyễn
việc gấp cái con khỉ,việc gấp là của mi đi chăm sóc cho tình cũ ak
2025-03-11
5