Hai ngày sau...
Buổi chiều Trì Hoan Dục đến đón Hà Trúc Lâm tan học rồi đưa cô về nhà cô để thấp hương cho ông Hà và thăm bà nội. Từ lúc mẹ cô lấy chồng thì vợ chồng bác hai cô dọn vào sống chung để tiện việc chăm sóc phụng dưỡng, hiện tại tình cảm giữa cô và mẹ cũng chẳng được khăng khít do cô không hề thích chồng mới của bà ấy, vì người đàn ông đó chính là người bạn thân thiết của ba cô.
Ăn tối và ở chơi đến gần chín giờ tối thì cả hai ra về. Lúc này ở phòng khách đông đủ mọi người, có thói quen quây quần bên nhau xem tivi uống trà, khoảnh khắc ông bà nội Trì mong ước.
“ Thưa ông bà, ba mẹ, cô út con mới về ạ. ”
Hà Trúc Lâm cúi đầu chào hỏi và nhận lại cái gật đầu từ tốn của bốn người, chỉ riêng bà Trì Bái Bái là dửng dưng như không nghe, nhàn nhạt nâng tách trà lên uống.
Trì Hoan Dục lên tiếng:
“ Vợ chồng con xin phép lên phòng. ”
Nghe vậy, bà Trì nói:
“ Ừ, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. ”
“ Dạ vâng! ”
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng Châu Đan Ly cực kỳ khó chịu trong lòng, vốn dĩ cho rằng ông bà Trì đang thiên vị và yêu thương Hà Trúc Lâm hơn mình.
Thế nhưng, đôi mắt hiểm ác của Châu Đan Ly bỗng nhiên lóe lên ý cười, khuôn mặt nghênh ngang trông rất cao ngạo đắc thắng, sau đó nhếch môi cười khẽ nhìn xuống chiếc bụng bầu năm tháng của mình.
Căn phòng ngủ của cả hai rất rộng rãi, thoải mái và theo tone màu xám trắng. Lúc này, Trì Hoan Dục đã vào tắm trước, Hà Trúc Lâm thì đang tẩy trang ở bàn trang điểm, chẳng biết suy nghĩ điều gì nhưng cứ chăm chăm nhìn mình phản chiếc qua gương.
Cô yêu anh lắm, cô không thể mất anh...!
Bỗng dưng, Hà Trúc Lâm dứt khoát đứng dậy, gấp gáp đi đến chiếc tủ quần áo, tìm kiếm những túi giấy mà cô từng cất giữ, sau đó lấy ra một chiếc váy ngủ lụa mỏng sexy từ bên trong, là của Trì Hoan Dục đã mua cho cô nhưng cô chưa mặc lần nào bởi vì ngại ngùng khi nó vô cùng hở hang.
Để giữ chồng, buộc cô phải thay đổi!
Tắm xong, Trì Hoan Dục lên giường nghỉ ngơi, rảnh rỗi nên lướt xem mạng xã hội. Hai mươi phút sau, Trúc Lâm từ phòng tắm trở ra với váy ngủ gợi cảm, khép nép chậm chạp tiến lại bàn trang điểm sấy tóc và dưỡng da, khuôn mặt chẳng biết vì điều gì mà đỏ bừng.
Nghe tiếng máy sấy thì anh đã biết cô đang làm gì nên cũng chẳng ngó nhìn, lại thêm tin tức trong màn hình quá thu hút liên quan đến Tô Đình. Và khi trong phòng trở nên ắng lặng, anh bất giác dịch chuyển ánh mắt sang bàn trang điểm gần đó, đột nhiên đôi mắt trân trân nhìn vào cơ thể cô, lay động khe khẽ rà soát từ khuôn mặt đến đôi chân, yếu hầu mất tự chủ trượt lên trượt xuống, mê muội ngắm nhìn tới khi cô dưỡng da hoàn thành vẫn không rời khỏi.
Và rồi, Trúc Lâm xấu hổ bẽn lẽn lên tiếng:
“ Có gì sao anh? ”
Trì Hoan Dục nhanh chóng tỉnh táo trong sự say mê, buông bỏ điện thoại khỏi bàn tay đang ngứa ngáy tê dại, sau đó nhích ra xuống giường đi đến bàn trang điểm có Trúc Lâm đang ngồi, đứng phía sau lưng nhìn cô qua gương, bàn tay lập tức đặt lên bả vai chầm chậm xoa nắn vuốt ve, cất lời:
“ Chịu mặc rồi sao? ”
Hà Trúc Lâm mím môi ngại ngùng cúi mặt, đưa tay chỉnh sửa dây váy mỏng manh nhưng ngay lập tức bị Trì Hoan Dục nắm lấy rồi khôm người hôn vào bả vai tới vùng cổ thơm tho gợi cảm, tà tứ lên tiếng:
“ Em mặc như thế này rất đẹp, anh rất thích! Sau này mỗi tối đều mặc vậy nha, anh sẽ giảm bớt stress lắm. ”
Và vừa dứt câu, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn bị anh nhấc bổng bế ngang trên tay, đôi chân gấp gáp tiến lại chiếc giường, kết quả Trúc Lâm chưa hết sửng sờ thì cô đã bị quẳng lên trên đó, thân hình vạm vỡ to lớn kia nhanh chóng đè xuống vồ vập chiếm đoạt lấy cô.
“ Anh... ”
“ Anh muốn... ”
Từng giờ đồng hồ trôi qua, căn phòng nóng rực vang vọng âm thanh rên rỉ thở dốc rồi dịu êm chìm trong không gian ắng lặng đêm tối. Có điều rằng, đã gần một giờ đêm nhưng Trì Hoan Dục không thể vào giấc, mặc dù vừa được thỏa mãn.
Lúc này, anh nhìn xuống khuôn mặt Trúc Lâm đang nép vào hõm cổ mình ngủ say, đắm chìm vào đó nhưng tâm trí lại nghĩ đến người con gái khác, thực sự chẳng biết cảm xúc dành cho cả hai người là gì.
Anh đã từng buông bỏ khi Tiểu Mạn chọn Tô Đình, nhưng tại sao lúc này lại lo lắng sợ cô không thể giành được quyền nuôi con khi Tô gia quyền thế, đau xót khi thấy cô ấy buồn khổ?
Nhưng mà anh cũng không muốn bỏ Trúc Lâm, hai năm chung sống không phải thời gian ngắn...
“ Trì Hoan Dục, mày không được như vậy, mày đã lập gia đình rồi, phải có trách nhiệm với Trúc Lâm... ”
Ting...ting...
Đột nhiên, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, nhưng nó không phát ra từ điện thoại của Trì Hoan Dục. Chỉ là bỗng dưng trong lòng anh dâng lên cảm giác tò mò, vươn tay cầm lấy điện thoại màn hình đang phát sáng của Trúc Lâm, muốn xem là ai nhắn tin vào đêm khuya thế này.
Tức khắc đôi mắt Trì Hoan Dục híp lại, lông mày đen rậm gắt gao nhíu chặt, sắc mặt biến đổi trông rất nhanh chóng, sau đó nhìn xuống Hà Trúc Lâm với ánh mắt dò xét đầy sự nghi ngờ.
- Tại sao em không trả lời tin nhắn?
- Em cho cậu ta quan hệ hả?
Không chỉ hai tin nhắn lạ lẫm ấy, cách đây hai giờ đồng hồ trước còn có thêm hai tin nhắn đã nhận.
- Em đang làm gì vậy?
- Đã về nhà chưa?
Và rồi, đôi mắt Trì Hoan Dục dao động hướng lên trần nhà trầm tư suy nghĩ, bàn tay nóng giận bóp chặt điện thoại của Trúc Lâm, nghiến răng lầm bầm một mình:
“ Rốt cuộc tin nhắn này là sao vậy? ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vợ thay đổi muốn trở nên quyến rũ hơn để giữ chồng nhưng tiểu nhân vẫn tâm cơ quậy phá thế này, rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây nếu như lòng tin vốn không có nhiều giờ lại lung lay, tình yêu cũng chẳng đủ để đặt trọn. Liệu anh chị có đủ niềm tin ở nhau hay ko? Họ sẽ bên nhau được bao lâu nữa đây. /Hey//Hey/
2025-03-12
14
Huê Nguyễn
đúng là kẻ ác luôn ra tay hiểm độc, hồi hộp chờ đợi xem thế nào, kẻ gây họa là anh,nhưng hình như mọi chuyện lại đổ lên đầu cô gái nhỏ đáng thương này
2025-03-12
1
Lê Tý Nỵ
chắc lý hôn hay nữ chính phải bỏ đi thôi. chớ sống như vậy nào tiểu tam nào ganh ghét đố kỵ. chồng lại còn tơ tưởng người cũ sao k đau
2025-03-30
0