Chương 10: Giải Thích

Cả đêm Trì Hoan Dục trằn trọc không ngủ, sáng sớm khi ông bà Trì chưa dậy anh đã xuống nhà bảo người làm pha cafe, khuôn mặt cau có lãnh khốc vô cùng khó chịu, căn bản đang chờ Hà Trúc Lâm thức dậy để hỏi rõ về những tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại lạ.

Đứng bên cửa kính ngắm nhìn đón ánh nắng chan hòa buổi sáng, Trì Hoan Dục chậm chạp nâng tách cafe trên tay lên uống cho đầu óc thư giản tỉnh táo, khi tâm trí cứ luẩn quẩn những dòng tin nhắn ấy, mặc dù biết Trúc Lâm yêu mình nhưng anh không thể không nghi ngờ hay tin tưởng tuyệt đối.

‘ em cho cậu ta quan hệ hả? ’

Chết tiệt!

Nghĩ đến tin nhắn ấy là Trì Hoan Dục lập tức nổi giận, rầm rì mắng chửi, cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức cafe thơm ngon, mặc dù đây là thói quen hằng ngày của anh, nhất định phải uống một tách mới có tinh thần.

Tối qua được chồng ‘ yêu thương ’ nên Hà Trúc Lâm sáng nay thức trễ, cơ thể nhức mỏi phải chuyển động xoa bóp trên giường gần năm phút mới có thể ngồi dậy. Và lúc này, Trì Hoan Dục từ phòng tắm tiến ra, trên người đã mặc âu phục chỉnh tề, bàn tay cũng đang điêu luyện thắt caravat.

Thấy thế, Trúc Lâm vội vã xuống giường chạy vào phòng tắm, vừa gấp vì trễ giờ đi học vừa xấu hổ với bộ dạng hiện tại.

Hai mươi phút sau Hà Trúc Lâm trở ra, vội vàng đi đến bàn trang điểm chải tóc và trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tắn. Tuy hiện tại khuôn mặt sạch sẽ không hề phấn son nhưng vẫn xinh đẹp cuốn hút, đặc biệt nhất là nụ cười cực kỳ duyên dáng.

Lúc này, Trì Hoan Dục từ sofa tiến đến, đôi mắt nghiêm túc gắt gao dò xét Trúc Lâm qua gương, lên tiếng:

“ Em kiểm tra điện thoại của mình chưa? ”

“ Sao vậy anh? Có gì hả? ”

Trì Hoan Dục hắt mặt về chiếc điện thoại trên mặt tủ ở đầu giường, lên tiếng:

“ Em tự vào xem tin nhắn đi, rồi cho anh một lời giải thích hợp lý. ”

Nhận thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trì Hoan Dục khiến cho Hà Trúc Lâm vừa lo sợ vừa thắc mắc, nhanh chóng đi đến cầm lấy điện thoại vào phần tin nhắn kiểm tra, chính cô khi đọc cũng ngạc nhiên và khó hiểu.

“ Ủa là sao vậy? Em không biết! Số điện thoại này cũng là lần đầu em thấy, chắc là người nào đó đã gửi nhầm số. ”

“ Một lần thì có thể nhầm số, nhưng như này giống cố tình hơn đấy. Trúc Lâm, anh cần sự thành thật nhất, có thể anh sẽ tha thứ. ”

Tuy vẫn còn nhẹ nhàng nhưng giọng điệu đầy trọng lực. Thực sự trong hai năm hôn nhân, lần trước là lần đầu cô giận anh, và đây cũng là lần đầu anh có phần nghiêm khắc với cô.

“ Em thực sự không biết là ai! Anh nghi ngờ em phản bội anh hả? Nếu như thế thì anh gọi lại hỏi cho rõ ràng đi! ”

Vốn dĩ trong sạch nên Hà Trúc Lâm không hề sợ sệt, thậm chí cả gan đưa điện thoại của mình cho Trì Hoan Dục với thái độ thách thức, chính cô đang muốn giải oan cho bản thân. Dĩ nhiên là anh lập tức cầm lấy, bấm gọi lại cho số điện thoại ấy và mở hẳn loa ngoài, sắc mặt ghen tuông trông có phần buồn cười.

“ A lô. ”

Một giọng nói nam tính vang lên giữa sự chờ đợi của cả hai, nhưng có vẻ như là người này cố tình sửa giọng để làm khác đi với giọng nói bình thường. Ngay tức khắc, trong lòng Trì Hoan Dục như mây đen kịt ùn ùn kéo tới, cuộn trào sôi sục cơn nóng khủng khiếp, nghiến răng gằn giọng:

“ Cậu là ai mà dám nhắn tin cho vợ tôi? ”

Tút tút tút...

Cuộc gọi kết thúc khi Trì Hoan Dục vừa dứt câu, và rồi anh như cơn sóng cuộn trào giữa khơi, trở nên hung hăng như muốn đập nát điện thoại trong tay.

“ Nếu nhầm số tại sao hắn lại cúp máy khi nghe giọng anh? Em giải thích đi! ”

Hà Trúc Lâm mếu máo, đôi mắt rưng rưng tủi thân trước sự nghi ngờ và không tin tưởng của anh đối với mình.

Thực sự thì cô chưa bao giờ lựa chọn sẽ phản bội anh, vì cô yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức dù anh vô tâm vẫn yêu anh không lối thoát.

Tình yêu đầu, nụ hôn đầu, lần đầu tiên,..và tất cả những gì của cô đều trao cho anh chẳng một chút hối tiếc.

“ Em đã nói là em không biết...híc...”

Trì Hoan Dục xoay đi nhắm mắt cố gắng bình tĩnh kiểm soát lại lý trí, vốn dĩ bấy nhiêu đó cũng chẳng chứng minh điều gì.

Trúc Lâm lại nghẹn ngào nói tiếp:

“ Em không có làm điều gì sai trái có lỗi với anh hết, em chỉ có một mình anh thôi. Những tin nhắn đó em thực sự chẳng biết là ai đã gửi cho em, em xin thề là em không có...! ”

Cuối cùng Trì Hoan Dục mở mắt khi đã dằn tâm ném xuống phần nào sự tức giận, sau đó xoay lại nhìn vào khuôn mặt ướt lệ của Trúc Lâm, trông cô vô cùng đáng thương và tội nghiệp, khiến cho cơn nóng trong lòng giảm hẳn, đưa tay lau chùi rồi kéo đến ôm lấy vào lòng, nói:

“ Được rồi, đừng khóc nữa...Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng và nghi ngờ em. ”

Tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Trì Hoan Dục vẫn còn rất ghim việc này, kiên quyết nhất định phải tìm được người đó, muốn biết sự thật là thế nào.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe vợ giải thích là một chuyện nhưng anh vẫn chưa thực sự tin tưởng đâu và đây chính là ngòi nổ chậm cho những việc hiểu lầm thêm sau này

2025-03-12

15

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

thông minh như vậy mà bị dắt mũi bởi những tin nhắn như vậy thật sự đáng tiếc

2025-03-12

0

Ly Ly

Ly Ly

Vết nứt này bắt đầu rồi đây . Ko biết tiếp theo ntn sợ thật đấy

2025-03-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh Muốn...
2 Chương 2: Ân Ái
3 Chương 3: Mây Mưa
4 Chương 4: Chia Rẽ
5 Chương 5: Sinh Con
6 Chương 6: Kỷ Niệm Ngày Cưới
7 Chương 7: Biết Được Sự Thật
8 Chương 8: Quan Trọng
9 Chương 9: Tin Nhắn
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Giận Hờn
12 Chương 12: Nghĩa Vụ
13 Chương 13: Anh Đừng Bỏ Em Được Không?
14 Chương 14: Cuộc Gọi
15 Chương 15: Không Có Thì Tốt
16 Chương 16: Đi Công Tác
17 Chương 17: Thực Hiện Kế Hoạch
18 Chương 18: Bắt Gian
19 Chương 19: Phản Bội
20 Chương 20: Thật Lòng Yêu Nhau...
21 Chương 21: Tự Tử
22 Chương 22: Giải Thích
23 Chương 23: Ly Hôn
24 Chương 24: Cuộc Gọi
25 Chương 25: Bại Lộ
26 Chương 26: Em Mệt Rồi!
27 Chương 27: Quay Lại
28 Chương 28: Hết Thật Rồi
29 Chương 29: Không Còn Là Nhà
30 Chương 30: Bệnh Viện
31 Chương 31: Đêm Mưa
32 Chương 32: Duyên Nợ
33 Chương 33: Cố Đấm Ăn Xôi
34 Chương 34: Cơ Hội
35 Chương 35: Điên Cuồng
36 Chương 36: Điều Cuối Cùng
37 Chương 37: Định Cư
38 Chương 38: Đầu Bạc Răng Long
39 Chương 39: Tôi Thua Anh Rồi Đó...!
40 Chương 40: Anh Đang Ở Đâu?
41 Chương 41: Hạnh Phúc
42 Chương 42: Mang Thai
43 Chương 43: Viên Mãn ( End )
44 Đôi Lời Từ Tác Giả
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Anh Muốn...
2
Chương 2: Ân Ái
3
Chương 3: Mây Mưa
4
Chương 4: Chia Rẽ
5
Chương 5: Sinh Con
6
Chương 6: Kỷ Niệm Ngày Cưới
7
Chương 7: Biết Được Sự Thật
8
Chương 8: Quan Trọng
9
Chương 9: Tin Nhắn
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Giận Hờn
12
Chương 12: Nghĩa Vụ
13
Chương 13: Anh Đừng Bỏ Em Được Không?
14
Chương 14: Cuộc Gọi
15
Chương 15: Không Có Thì Tốt
16
Chương 16: Đi Công Tác
17
Chương 17: Thực Hiện Kế Hoạch
18
Chương 18: Bắt Gian
19
Chương 19: Phản Bội
20
Chương 20: Thật Lòng Yêu Nhau...
21
Chương 21: Tự Tử
22
Chương 22: Giải Thích
23
Chương 23: Ly Hôn
24
Chương 24: Cuộc Gọi
25
Chương 25: Bại Lộ
26
Chương 26: Em Mệt Rồi!
27
Chương 27: Quay Lại
28
Chương 28: Hết Thật Rồi
29
Chương 29: Không Còn Là Nhà
30
Chương 30: Bệnh Viện
31
Chương 31: Đêm Mưa
32
Chương 32: Duyên Nợ
33
Chương 33: Cố Đấm Ăn Xôi
34
Chương 34: Cơ Hội
35
Chương 35: Điên Cuồng
36
Chương 36: Điều Cuối Cùng
37
Chương 37: Định Cư
38
Chương 38: Đầu Bạc Răng Long
39
Chương 39: Tôi Thua Anh Rồi Đó...!
40
Chương 40: Anh Đang Ở Đâu?
41
Chương 41: Hạnh Phúc
42
Chương 42: Mang Thai
43
Chương 43: Viên Mãn ( End )
44
Đôi Lời Từ Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play