Hai hôm sau...
Ở nhà ngoại hai hôm thì Hà Trúc Lâm về Trì gia, vốn dĩ nơi đây mới chính là nhà của cô. Và rồi, sau khi ăn tối và trò chuyện với mọi người thì cô lên phòng tẩy trang dưỡng da, sau đó làm bài tập trên Laptop chờ đợi Trì Hoan Dục gọi về, vốn dĩ lúc chiều cô gọi anh, anh bảo đang bận và khi rảnh sẽ gọi lại cho cô.
Ở phòng ngủ của vợ chồng Trì Khắc Thần, anh ấy mở cửa đi vào với thái độ cộc cằn khó chịu, vốn dĩ đang vui vẻ ở quán bar cùng đám bạn thì bị bà Trì gọi về.
“ Em khóc lóc ầm ĩ làm loạn cái gì? Tôi làm việc em bảo về làm gì? Sao lúc em quẹt thẻ không thấy em khóc? Sao em không biết học hỏi Trúc Lâm, em ấy có bao giờ gây chuyện này không? ”
Châu Đan Ly dùng gối thẳng tay quẳng mạnh vào người Trì Khắc Thần, vốn dĩ đang nóng lại thêm bị so sánh với người cô ta không hề ưa thích nên càng thêm nổi giận, gào lên:
“ Vậy anh có giống với Hoan Dục không? Tôi mang thai mà anh chẳng quan tâm, một mình tôi thì có được đứa bé này sao? Anh phải có trách nhiệm chứ! ”
“ Tôi cưới em đã là có trách nhiệm...! ”
Dứt câu, Trì Khắc Thần ném cặp táp lên giường, sau đó chán ghét vừa đi vào phòng tắm vừa cởi ra áo vest. Chỉ là nét mặt của Châu Đan Ly sau đó thay đổi hoàn toàn, cười nhạt một cái rồi lén nhìn vào cánh cửa phòng tắm bấm gọi cho Tiêu Lăng, căn bản đây là kế hoạch của cô ta muốn hãm hại Trúc Lâm, muốn đá cô ra khỏi Trì gia nhân lúc Trì Hoan Dục đi công tác.
“ Đúng chín giờ anh phải có mặt tại cầu thang và giả vờ lén lút đi vào phòng ngủ của Hà Trúc Lâm, khi đó tôi sẽ đi ra xem như tình cờ nhìn thấy anh. Tốt nhất nhanh chóng lột sạch quần áo của nó, phải hi.ếp nó cho tôi, như vậy mới hấp dẫn chứ. ”
“ Tôi sợ quá! ”
“ Sợ cái gì mà sợ, bất quá thì anh bị đánh chút thôi, Trì gia danh giá như vậy sao dám kiện anh, người mất mặt sẽ là họ đấy. Được rồi, tôi cho anh thêm một triệu USD, thế đã hết sợ chưa? ”
Như kế hoạch giữa hai người họ, Tiêu Lăng giả vờ lén lút thập thò đi lên tầng ba phòng ngủ của Trì Hoan Dục. Ở Trì gia vốn dĩ có bảo vệ thay phiên nhau gác cổng và cả phía sau khuôn viên, tuần tra xuyên suốt buổi tối, người làm sau tám giờ tối thì đã có thể ra về, chỉ có quản gia là ngủ lại nên rất an ninh.
Vào đúng chín giờ, Tiêu Lăng lướt ngang phòng ngủ của Trì Khắc Thần, chậm rãi đi đến về hướng phòng ngủ Trì Hoan Dục như đúng kế hoạch. Dĩ nhiên là, Châu Đan Ly tính toán theo từng bước chân, sau đó bảo với Trì Khắc Thần rằng xuống pha trà giải rượu cho anh ấy, cánh cửa mở ra cũng là khi Tiêu Lăng he hé mở cửa phòng ngủ kia.
Biết có camera khắp nơi trong dinh thự, thậm chí là hướng thẳng đến hai cánh cửa phòng ngủ nên không thể ra ám hiệu gì cả. Châu Đan Ly phải diễn xuất như tình cờ nhìn thấy khi lỡ nếu có kiểm tra cũng không sợ bị nghi ngờ, và kế hoạch của bọn họ đã thành công.
Không những vậy, Châu Đan Ly còn nán lại diễn xuất trước ống kính camera, vốn dĩ cô ta là diễn viên chuyên nghiệp nên việc này không thể làm khó, sau đó ôm bụng bầu bước xuống cầu thang ý định đi thông báo với mọi người, bước chân chậm chạp vốn kéo thời gian cho Tiêu Lăng hành động.
Vốn chưa định đi ngủ nên Hà Trúc Lâm không khóa cửa phòng, lại thêm Trì gia có bảo vệ canh gác và hai năm qua đều không có việc gì nên cô ỷ y. Và lúc này, cô từ bàn học đứng dậy, mang theo điện thoại ý định xuống bếp pha sữa mang cho ông bà Trì, nhưng vừa vài bước chân thì cánh cửa phòng đã tự tiện mở ra, hơn nữa đối phương là đàn ông mà không phải là Trì Hoan Dục khiến cô vô cùng kinh ngạc và sợ hãi.
“ Anh vào phòng tôi làm gì? Mau ra ngoài, mau ra ngoài, nhanh lên! ”
Hà Trúc Lâm luýnh quýnh chỉ tay xua đuổi, đôi chân thụt lùi về sau mấy bước, cả người đều run rẩy sợ sệt, vốn dĩ phòng cách âm rất tốt và vào buổi tối vắng vẻ nên dù cô có la khàn giọng cũng không ai nghe thấy cứu giúp.
“ Trì Hoan Dục đi công tác mấy hôm rồi, em có thấy thiếu thốn không? Để tôi giúp em thỏa mãn nhé, chắc chắn không tệ hơn chồng em đâu, có khi còn đỉnh hơn. ”
Và rồi, Tiêu Lăng vội vàng cởi ra chiếc áo sơ mi lau đến ý định khống chế Hà Trúc Lâm, cô hoảng sợ lách qua theo bản năng khiến cho anh ta ôm hụt, sau đó dùng cả tính mạng chạy đi về hướng cách cửa, chỉ là vẫn không bằng anh ta khi sức lực nam nhi vốn dĩ chênh lệch, lập tức bị khống chế trong tay Tiêu Lăng và cơ thể bị nhấc cao gấp gáp tiến về giường ngủ, một lực cực mạnh ném cô xuống đó.
“ Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần tiền! ”
Ý định không phải là cưỡ.ng hi.ếp, mà là tạo dựng hiện trường như đang ‘ ân ái ’. Vốn dĩ Trì Hoan Dục không có ở nhà nên cô cũng chẳng mặc váy ngủ sexy vì cảm thấy không quen, là một bộ Pijama kín đáo khiến Tiêu Lăng khó khăn trong việc cởi mở.
“ Bỏ tôi ra, xin anh đó, mau bỏ tôi ra...! ”
Hà Trúc Lâm khốn khổ dùng sức vùng vẫy giẫy đạp Tiêu Lăng nhưng không thành công, hai tay đều bị khống chế nắm chặt đưa lên đỉnh đầu, từng khuy áo được anh ta trầy trật mở ra.
“ Đừng! Đừng mà! Mau bỏ tôi ra! Làm ơn buông tha cho tôi! Cầu xin anh! ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sóng bắt đầu từ gió và bão lớn sẽ bắt đầu từ đây. Chỉ tội cho Hà Trúc Lâm khi phải rơi vào cảnh này. Và liệu vụ việc lần này có phải là giọt nước tràn ly để cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng mỗi người mỗi ngả đường ai nấy bước hay không/Hey//Hey//Hey/
2025-03-15
16
So Lucky I🌟
Bản thân không ra gì thì đừng đem so sánh với người khác, bản thân không được hạnh phúc lại muốn người khác cũng không được hạnh phúc, tâm địa xấu xa như thế thì làm sao xứng đáng có được hạnh phúc hả Châu Đan Ly kia. Nhỏ CĐL này bỏ ra mấy chục tỏi chỉ để đi hại người, rồi tới cuối cùng mất cả chì lẫn chài mới hay/Grimace/
2025-03-15
13
Huê Nguyễn
vậy là xong, lũ ác độc này nếu anh ta điều tra được thì có thể dm ấy rời đi mất rồi, nhưng mong rằng sau những kẻ này sẽ nhận được món quà thích đáng cho vai diễn nha
2025-03-15
2