Tiêu Lăng rời đi, tại cầu thang giờ đây chỉ còn hai vợ chồng. Lúc này, Trì Hoan Dục dò xét nhìn xuống Hà Trúc Lâm đang cúi mặt giận hờn, lên tiếng:
“ Trễ rồi em xuống đây làm gì? ”
Trúc Lâm lí nhí cất tiếng:
“ Em xuống pha trà cho anh. ”
“ Có thật vậy không? Hay còn vấn đề khác? ”
Thực sự cả ngày hôm nay Trì Hoan Dục vô cùng khó chịu, lên tập đoàn thì quát nạt nhân viên, thậm chí sa thải hai nhân viên phòng kinh doanh, chỉ cần nghe anh gọi lên là y như người đó sắp sửa đón nhận cơn thịnh nộ.
Quả thật bảo anh ngưng nghĩ hay đừng để ý đến tin nhắn đó thì anh không thể làm được...
“ Anh bị làm sao vậy? ”
Cơn nóng Trì Hoan Dục tăng mạnh, lập tức xoay người bước lên bỏ mặc Trúc Lâm. Giây phút này, hai hàng nước mắt ấm ức tự động tuôn trào khỏi hàng mi, liên tiếp từng giọt trông sắc mặt cực kỳ đáng thương.
Cô chẳng biết vì sao từ hôm kỷ niệm ngày cưới tới nay nhiều việc cứ liên tiếp xảy ra. Cô không trách người nhắn nhầm, cô chỉ trách chồng cô không tin tưởng vào vợ.
Trả lại cho cô người đàn ông nhẹ nhàng, ấm áp,...lúc trước được không?
Sau đó, Hà Trúc Lâm chậm chạp bước lên mở cửa vào phòng, nhìn thấy Trì Hoan Dục đang trầm ngâm đứng giữa căn phòng nhìn ra cửa kính. Thế là, cô từng bước tiến lại, vươn tay chủ động nắm lấy cánh tay của anh, nghèn nghẹn cất tiếng:
“ Hoan Dục, em thực sự không có ai ngoài anh hết...em yêu anh rất nhiều...em phải làm gì thì anh mới chịu tin tưởng em? Anh có biết là, anh đối xử với em như vậy khiến em rất buồn không? ”
Trì Hoan Dục xoay lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng ủy khuất của Trúc Lâm. Chỉ là hiện tại anh đã bị cơn ghen lấn áp lý trí, trong đầu nhớ mỗi dòng tin nhắn ‘ em cho cậu ta quan hệ hả? ’ .
Bỗng dưng, Trì Hoan Dục mạnh bạo ôm lấy Hà Trúc Lâm, bờ môi cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi mềm mại của cô, tiếu tấu nhanh đến mức làm nhịp thở cô rối loạn không thể hưởng ứng, vừa cuồng nhiệt vừa dữ dội hơn cả bão tố.
“ Ưmmm. ”
Đôi chân Trì Hoan Dục tiến bước, hấp tấp đi tới chiếc giường rộng lớn cùng nhau ngã xuống với đôi môi dính chặt. Sau đó, anh dịch chuyển xuống cần cổ, bàn tay rờ rẫm vuốt ve cơ thể cô không ngừng rồi điên cuồng giật đứt dây thắt áo choàng, dây váy mỏng manh cũng nhanh chóng bị anh tụt xuống khỏi vai, vùi khuôn mặt nam tính vào bầu ngực mềm mại đầy đặn thơm tho của cô, hành động hôm nay chẳng nhẹ nhàng tình cảm như hôm qua...
Cô biết rằng, đây không phải là hành động yêu thương, mà là sự chiếm hữu...
Và khi không được Hà Trúc Lâm đáp lại, Trì Hoan Dục tiếp tục nổi nóng mất hứng đấm mạnh xuống mặt nệm, lập tức buông bỏ cơ thể của cô dứt khoát ngồi dậy, cáu gắt cất tiếng:
“ Vậy em có biết rằng chiều chồng là nghĩa vụ của người làm vợ không? Tôi rất chán chường, rất tụt hứng khi mỗi lần làm tình em đều nằm im lìm, em hiểu không? ”
Đột nhiên, Trì Hoan Dục cười lạnh một cái, nói tiếp:
“ Hay là em không muốn cho tôi quan hệ? ”
Hà Trúc Lâm chết lặng nằm đó, nước mắt hai bên đuôi mắt liên tục tuôn chảy, sự thất vọng đã tràn trề trong lòng làm cô suy sụp chẳng nói thành lời.
Sau đó, Trì Hoan Dục tức giận xuống giường, mở tủ quần áo rồi đóng lại mạnh bạo, năm phút sau từ phòng tắm tiến ra với bộ đồ chỉnh tề, chẳng để lại một lời mà nhanh chóng lấy ví tiền và điện thoại lướt ngang qua Trúc Lâm.
“ Anh đi đâu vậy? ”
“ Đi đâu khiến tôi thoải mái! ”
Rầm...
Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại với lực cực mạnh, Trì Hoan Dục đi ra khỏi phòng và rời khỏi nhà khi trời đã khuya, để lại Hà Trúc Lâm một mình co ro trên giường bật khóc sướt mướt suốt một đêm dài...
“ Này, sao đến tìm tôi khuya vậy? Sắc mặt cậu sao thế? Đừng bảo là... ”
“ Cậu nói nhiều quá, mang rượu ra đây nhanh. ”
Tô Tấn An trợn mặt trước sự nóng giận cáu kỉnh của bạn thân.
Đúng là ở hiền tới khuya còn gặp phiền!
“ Cậu đến làm ba tôi hả? ”
Nói thế nhưng Tô Tấn An vẫn đi vào trong lấy rượu đãi bạn, căn biệt thự hiện đại chỉ một mình anh sinh sống. Và rồi, Trì Hoan Dục uống như chưa từng được uống, liên tiếp bốn ly rượu và còn đang định rót thêm nhưng bị bạn thân ngăn lại, nói:
“ Điên à? Uống cho chết hả? Sao vậy? Có việc gì? Hay là liên quan đến Lục Tiểu Mạn? Này Trì Hoan Dục, nếu cậu vì Lục Tiểu Mạn mà bỏ vợ thì tôi không chơi với cậu nữa, tôi không làm bạn với thằng tồi! ”
Trì Hoan Dục thở mạnh thả tự do cơ thể về sau thành ghế sofa, bàn tay bóp chặt ly rượu muốn bẻ nát, đáp lại:
“ Tiểu Mạn thì liên quan gì? Nếu cậu ở vị trí của tôi hiện tại chưa chắc cậu đã bình tĩnh được như tôi. ”
“ Nhưng là việc gì? ”
Trì Hoan Dục xoay xoay ly rượu, sau đó rướn người cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào, nói:
“ Cậu chỉ cần uống với tôi thôi! ”
Chỉ là hiện tại đã gần ba giờ sáng nhưng Trì Hoan Dục vẫn chưa có ý định ra về, thế là lúc này điện thoại của anh đã bắt đầu reo vang in ỏi liên tiếp nhiều cuộc nhưng anh không nghe, vốn là không muốn nghe.
“ Trì Hoan Dục, vợ cậu gọi kìa, năm cuộc rồi đó, nghe máy cho vợ cậu yên tâm đi. Có gì thì từ từ nói, cậu thế này không phải cách giải quyết. ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cũng có yêu vợ đấy, có yêu nên mới ghen nhưng chữ yêu này cũng chưa đủ nhiều để tin tưởng. Anh đã ghen tuông mất lý trí và nóng giận thái quá, mà anh càng như này thì càng dễ dàng để cho tiểu nhân lợi dụng, tới cuối cùng chỉ còn nước đường ai nấy đi thôi
2025-03-13
15
Huê Nguyễn
rời đi ,khi tỏa sáng rồi về đứng trước mặt những kẻ ghen ăn tức ở mà đòi lại cả vốn lẫn lời mà bọn họ đã vay,,hôn nhân mà ki có lòng tin thì khác gì sống trong địa ngục
2025-03-13
4
Nhan Nguyen
sao a ghen tuông mù quáng vậy a ,a có lỗi trc chj nhà ko bắt bẻ nay a ngược lại là sau
2025-03-13
1