Chương 7: Biết Được Sự Thật

Cuộc gọi kết thúc, cánh tay Trì Hoan Dục đang cầm điện thoại buông lỏng tự do, đôi mắt bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng nặng nề vô cùng bất lực, vốn không thể để Lục Tiểu Mạn một mình khi người nhà vẫn chưa đến.

Em họ Cao Bối Văn là bạn học cũng khá thân với Lục Tiểu Mạn, nên lúc nãy anh đã gọi cho cô ta để liên lạc với ông bà Lục. Thêm khoảng hai mươi phút sau cô ta đi đến bệnh viện, thái độ từ tốn có chút vui vẻ khi Trì Hoan Dục vẫn còn ở đây, vốn biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Hà Trúc Lâm.

“ Cậu ấy sao rồi anh? ”

“ Bác sĩ vẫn chưa ra. ”

Sau đó, Trì Hoan Dục đúng dậy, lên tiếng nói tiếp:

“ Việc này em về nhà đừng nói với chị dâu em, anh sợ chị dâu em sẽ suy nghĩ lung tung. ”

Cao Bối Văn diễn xuất giả vờ không hiểu, hỏi lại:

“ Việc này là việc gì chứ? ”

“ Là việc tối nay anh đưa tiểu Mạn vào bệnh viện, thực ra anh không muốn để chị dâu em biết về việc lúc trước. ”

Cao Bối Văn âm thầm hả hê trong lòng, sau đó giả vờ hiền lành gật đầu trước Trì Hoan Dục. Cùng lúc này, ông bà Lục bế theo con gái của Lục Tiểu Mạn gấp gáp chạy tới, cô bé sợ hãi mà mếu máo đòi mẹ, đôi mắt long lanh ngập tràn ánh nước.

“ Ông bà ngoại, mẹ cháu đâu...mẹ cháu sẽ không sao đúng không...huhu... ”

Và rồi, Trì Hoan Dục gật đầu chào hỏi với ông bà Lục, ánh mắt lướt nhìn cô bé rồi xoay người bước đi trở về, cảm thấy Tô Đình chính là kẻ ngu ngốc, có vợ đẹp con ngoan nhưng lại chẳng biết trân trọng.

Từ sảnh bệnh viện đi ra bên ngoài xe ô tô, Trì Hoan Dục cung tay nhìn vào đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm nên anh quyết định gọi lại cho Hà Trúc Lâm. Thế nhưng, hai cuộc gọi liên tiếp cô không nghe máy, chẳng biết là chẳng thấy hay cố tình.

Hai mươi phút sau, Trì Hoan Dục bước vào trùng hợp Hà Trúc Lâm vừa từ phòng tắm trở ra. Anh nhanh chóng bước đến đối diện, ánh mắt của cả hai liên kết nhìn nhau nhưng sau đó cô lạnh nhạt chầm chậm lướt ngang qua anh định đi lại giường ngủ, dù chưa ăn tối nhưng cô chẳng có một chút cảm giác đói bụng.

“ Anh về rồi, em chuẩn bị đi, chờ anh tắm rồi mình đi ra ngoài ăn tối, anh đã đặt nhà hàng xong hết. ”

“ Em thay đồ với tẩy trang rồi, anh chưa ăn vậy để em xuống nấu cho anh. ”

Trì Hoan Dục níu lấy cánh tay giữ Trúc Lâm đứng lại, sau đó đặt lên bả vai cô xoay lại nhìn sâu vào trong đôi mắt đang vô cùng buồn tủi, nói:

“ Anh xin lỗi...! ”

“ Công việc mà, em không trách anh đâu, anh tắm rồi xuống ăn tối, ăn trễ không tốt cho dạ dày. ”

Hà Trúc Lâm không trách cũng chẳng giận, chỉ là cô tủi thân đôi chút mà thôi. Trôi qua một đêm dài, sáng nay cả hai thức giấc cùng lúc, cả đêm được anh ôm ấp trong vòng tay làm lòng cô cũng phần nào xoa dịu.

Buổi trưa Nhạc Bình tới trường đón Trúc Lâm tan học, vốn là người thân tín nên anh ấy không hề dám hé môi nửa lời về việc tối qua, mặc dù trong lòng cảm thấy cô cực kỳ tội nghiệp.

Phòng ngủ của cả hai ở tầng ba và cũng chỉ có phòng ngủ của Trì Hoan Dục và Trì Khắc Thần, được ông bà Trì sắp xếp cho hai con trai. Về nhà, Trúc Lâm lên phòng tắm rửa thay đồ như mọi lần, vốn biết được điều đó nên Cao Bối Văn đã đón chờ ở cầu thang, thái độ trông rất giễu cợt vui vẻ.

“ Đố chị biết hôm qua anh Dục bận việc gì mà về nhà trễ. ”

Đôi mắt Hà Trúc Lâm khẽ dao động, nhưng cứ rầm rì cúi mặt xuống nền, sau đó lướt ngang qua Cao Bối Văn tiếp tục bước đi như cô ta tàng hình ở nơi đây.

Cao Bối Văn tức giận mạnh bạo kéo tay cô lại, nói:

“ Này...đứng lại. ”

“ Cô làm gì vậy? ”

“ Chiều hôm qua tôi nghe mợ nói là hai người sẽ ra ngoài ăn tối, nhưng kết quả sau đó ở nhà đúng không? Chị biết tại sao anh Dục về trễ không, vì bận ở bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Mạn bị ốm đấy, bất ngờ chứ? ”

Cao Bối Văn bật cười thích thú trước dáng vẻ ngạc nhiên sửng sốt hoang mang của Trúc Lâm, cô ta cho rằng cô đang giả vờ hiền lành ngây thơ để lấy tình thương của ông bà Trì và muốn độc chiếm tất cả tài sản, cảm thấy vô cùng chướng mắt nên cứ tìm cách chọc tức cho hả hê.

Lại nói tiếp:

“ Nè nè, cho chị xem cái này, lúc về nhà với chị anh Dục còn nhắn tin cho tôi hỏi Tiểu Mạn khỏe chưa, thực ra nếu đã hết tình cảm thì anh ấy có quan tâm nhiều đến vậy không? Thậm chí hơn cả người vợ như chị. ”

Vừa nói, Cao Bối Văn vừa mở sáng màn hình điện thoại bấm vào phần tin nhắn của Trì Hoan Dục đã gửi tối qua làm bằng chứng. Và rồi, nước mắt ứ đọng quanh mi tự động tuôn chảy khi xem nội dung tin nhắn, tinh thần suy sụp như vừa rơi xuống vực thẩm, tay chân bủn rủn mất sức muốn quỵ tại cầu thang.

Việc gấp của anh là việc này sao?

“ Tôi đâu có rảnh mà lừa chị, chị không tin thì tôi cũng chịu luôn. ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trì Hoan Dục cảm thấy Tô Đình chính là kẻ ngu ngốc khi có vợ đẹp con ngoan nhưng lại không biết trân trọng nhưng thực ra THD cũng ngu ngốc có khác gì TĐ đâu, cũng có vợ đẹp hết lòng yêu thương mà không biết trân trọng đấy thôi. Đây là chóa đang chê mèo lắm lông hóa ra chóa cũng lắm lông hơn mèo/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-03-11

16

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã là giấy thì sao có thể gọi được lửa, lời nói dối của anh chỉ giấu được chốc lát chứ không thể giấu được mãi mãi, huống chi xung quanh hai người có nhiều tiểu nhân muốn phá thế kia

2025-03-11

11

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

sau lại phải giấu,na9 có thể nói với vợ là gặp bạn ngất xỉu nên đưa vào viện về trễ có sao đâu, nói dối như vậy ai ko giận mà ngay người yêu cũ mới chịu ai mà ko suy nghĩ

2025-03-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Anh Muốn...
2 Chương 2: Ân Ái
3 Chương 3: Mây Mưa
4 Chương 4: Chia Rẽ
5 Chương 5: Sinh Con
6 Chương 6: Kỷ Niệm Ngày Cưới
7 Chương 7: Biết Được Sự Thật
8 Chương 8: Quan Trọng
9 Chương 9: Tin Nhắn
10 Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Giận Hờn
12 Chương 12: Nghĩa Vụ
13 Chương 13: Anh Đừng Bỏ Em Được Không?
14 Chương 14: Cuộc Gọi
15 Chương 15: Không Có Thì Tốt
16 Chương 16: Đi Công Tác
17 Chương 17: Thực Hiện Kế Hoạch
18 Chương 18: Bắt Gian
19 Chương 19: Phản Bội
20 Chương 20: Thật Lòng Yêu Nhau...
21 Chương 21: Tự Tử
22 Chương 22: Giải Thích
23 Chương 23: Ly Hôn
24 Chương 24: Cuộc Gọi
25 Chương 25: Bại Lộ
26 Chương 26: Em Mệt Rồi!
27 Chương 27: Quay Lại
28 Chương 28: Hết Thật Rồi
29 Chương 29: Không Còn Là Nhà
30 Chương 30: Bệnh Viện
31 Chương 31: Đêm Mưa
32 Chương 32: Duyên Nợ
33 Chương 33: Cố Đấm Ăn Xôi
34 Chương 34: Cơ Hội
35 Chương 35: Điên Cuồng
36 Chương 36: Điều Cuối Cùng
37 Chương 37: Định Cư
38 Chương 38: Đầu Bạc Răng Long
39 Chương 39: Tôi Thua Anh Rồi Đó...!
40 Chương 40: Anh Đang Ở Đâu?
41 Chương 41: Hạnh Phúc
42 Chương 42: Mang Thai
43 Chương 43: Viên Mãn ( End )
44 Đôi Lời Từ Tác Giả
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Anh Muốn...
2
Chương 2: Ân Ái
3
Chương 3: Mây Mưa
4
Chương 4: Chia Rẽ
5
Chương 5: Sinh Con
6
Chương 6: Kỷ Niệm Ngày Cưới
7
Chương 7: Biết Được Sự Thật
8
Chương 8: Quan Trọng
9
Chương 9: Tin Nhắn
10
Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Giận Hờn
12
Chương 12: Nghĩa Vụ
13
Chương 13: Anh Đừng Bỏ Em Được Không?
14
Chương 14: Cuộc Gọi
15
Chương 15: Không Có Thì Tốt
16
Chương 16: Đi Công Tác
17
Chương 17: Thực Hiện Kế Hoạch
18
Chương 18: Bắt Gian
19
Chương 19: Phản Bội
20
Chương 20: Thật Lòng Yêu Nhau...
21
Chương 21: Tự Tử
22
Chương 22: Giải Thích
23
Chương 23: Ly Hôn
24
Chương 24: Cuộc Gọi
25
Chương 25: Bại Lộ
26
Chương 26: Em Mệt Rồi!
27
Chương 27: Quay Lại
28
Chương 28: Hết Thật Rồi
29
Chương 29: Không Còn Là Nhà
30
Chương 30: Bệnh Viện
31
Chương 31: Đêm Mưa
32
Chương 32: Duyên Nợ
33
Chương 33: Cố Đấm Ăn Xôi
34
Chương 34: Cơ Hội
35
Chương 35: Điên Cuồng
36
Chương 36: Điều Cuối Cùng
37
Chương 37: Định Cư
38
Chương 38: Đầu Bạc Răng Long
39
Chương 39: Tôi Thua Anh Rồi Đó...!
40
Chương 40: Anh Đang Ở Đâu?
41
Chương 41: Hạnh Phúc
42
Chương 42: Mang Thai
43
Chương 43: Viên Mãn ( End )
44
Đôi Lời Từ Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play