Sáu giờ sáng Trì Hoan Dục lái xe trở về Trì gia, quần áo đều nhăn nhúm, tóc tai bù xù cùng khuôn mặt u ám, bộ dạng hiện tại vô cùng nhếch nhác lôi thôi chẳng giống ngày thường.
Và lúc này, ông bà Trì ngồi ở sofa phòng khách vốn đang chờ đợi anh về, sắc mặt ông Trì vô cùng nghiêm khắc và tức giận, vốn dĩ ông xem Trúc Lâm y như con gái của mình.
Tại sao lúc đó ông quyết định cưới Trúc Lâm cho Trì Hoan Dục mà không phải là Trì Khắc Thần khi anh ấy vẫn còn độc thân, lại lớn tuổi. Bởi vì ông biết rõ tính tình của hai cậu con trai, ông không đủ tin tưởng để giao cô cho Trì Khắc Thần, ngược lại anh thì khác, ôn nhu, điềm đạm, bình tĩnh,...thậm chí được ông giao cho quyền điều hành tập đoàn Trì Thị.
“ Ba mẹ. ”
Bốp...
Ông Trì nóng tính đập tay xuống bàn, gằn giọng lên tiếng:
“ Con đi đâu cả đêm không về? Trúc Lâm gọi điện cũng không nghe? Có biết rằng con bé thức cả đêm chờ đợi con không? ”
Hôm qua ông Trì có hẹn với mấy ông bạn già sáng nay đi bộ tập thể dục và uống trà thế nên dậy sớm, nào ngờ tình cờ nhìn thấy Hà Trúc Lâm buồn khóc ngồi ở sofa phòng khách.
Trì Hoan Dục cũng chẳng sợ sệt, đưa tay vò vò mái tóc, sau đó trả lời:
“ Con đến nhà Tấn An uống rượu, say quá không thể lái xe nên con ngủ lại nhà cậu ấy, ba không tin thì gọi cho cậu ấy hỏi đi. ”
“ Tại sao lại uống rượu tới mất kiểm soát như vậy? Con có ý thức là mình đã có vợ hay chưa không? Nếu đổi lại Trúc Lâm ngủ bên ngoài một đêm chẳng rõ tung tích ở đâu, gọi điện không được thì con có cảm giác thế nào? ”
Đôi mắt Trì Hoan Dục nhàn nhạt thể hiện sự chán nãn mệt mỏi nhìn ra hướng khác, chuyển đổi cánh tay đang vắt áo khoác rồi đút vào túi quần, lên tiếng:
“ Việc gì cũng có lý do, chuyện của vợ chồng con ba mẹ đừng xen vào, con tự biết mình đang làm gì. ”
Dứt câu, Trì Hoan Dục bỏ đi lướt ngang qua ông bà Trì chẳng hề sợ sệt, vừa lười biếng vừa uể oải nên dùng thang máy. Rất nhanh, cánh cửa phòng ngủ được anh mở ra bước vào, lập tức nhìn thấy Hà Trúc Lâm đang nằm trên giường thút thít, nhưng có vẻ như anh chẳng quan tâm mà tiếp tục tiến vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau, Trì Hoan Dục trở ra với âu phục gọn gàng, mái tóc vừa gội trông rất mềm mượt sau đó được anh vuốt keo chải gọn vào nếp, bộ dạng khó coi khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lịch lãm, điển trai, oai phong ngút ngàn.
“ Có phải anh đã chẳng cần em nữa không? ”
“ Cần hay không cần đều do em quyết định! ”
Hà Trúc Lâm đứng dậy khỏi giường, gấp gáp đến gần Trì Hoan Dục níu lấy cánh tay rắn rỏi của anh, đôi mắt sưng phù đỏ trạch do khóc và thức cả đêm, dù vậy nhưng nước mắt vẫn đang đọng quanh hàng mi.
“ Hoan Dục, em sẽ cố gắng thay đổi như ý anh thích, anh đừng bỏ em được không? Em chỉ có một mình anh thôi, em chưa từng động lòng với ai cả...Em không biết tin nhắn đó là người nào gửi, nhưng em xin thề là em không có mối quan hệ ngoài luồng nào hết... ”
Ánh mắt này, sắc mặt này,...hoàn toàn không có một chút giả dối theo Trì Hoan Dục quan sát, hay là cô diễn xuất quá chuyên nghiệp nên anh nhìn không ra, nhưng có điều rằng hiện tại người đó là ai anh vẫn chưa rõ.
Và rồi, Trì Hoan Dục thở mạnh một hơi, lồng ngực chuyển động thấy rõ, sau đó đưa tay lau chùi nước mắt vừa tuôn tèm lem trên mặt, nói:
“ Vào rửa mặt đi! Tối qua là anh nóng nên mất kiểm soát lời nói, đừng để tâm! ”
Chỉ trong một giờ đồng hồ, tình cảm giữa Trì Hoan Dục và Hà Trúc Lâm thay đổi khiến cho ai đó cáu kỉnh hẳn ra, vốn dĩ tối qua vô cùng sảng khoái vui vẻ.
Sau khi ăn sáng, Trúc Lâm tiễn Trì Hoan Dục ra xe đi làm, bởi vì anh bảo nghỉ học một buổi để ở nhà nghỉ ngơi nên cô cũng chẳng dám trái lời.
“ Lên phòng ngủ đi. ”
“ Hôm nay anh về sớm không? Anh có đón em không? ”
“ Anh chưa biết, nhưng sẽ cố gắng. ”
Hà Trúc Lâm gật gật phần đầu, sau đó nhón gót chân rướn người chủ động hôn vào đôi môi khô khan của Trì Hoan Dục, nói:
“ Tạm biệt anh! ”
Trì Hoan Dục cười nhẹ, bàn tay ở eo Trúc Lâm siết chặt thêm chút, ý định hôn lại nhưng ánh mắt vô tình thu lấy hình ảnh của một người khiến anh khựng lại, chính là Tiêu Lăng khi anh ta đang chăm chú đứng nhìn cả hai.
Thế nhưng, sau đó Trì Hoan Dục ôm chặt Hà Trúc Lâm vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve ở tấm lưng, ghì vào đôi môi cô một lúc thật lâu mới rời ra như muốn ai đó nhìn thấy.
“ Anh đi đây, lên phòng đi. ”
“ Dạ ~ ”
Ngồi trong xe ô tô, Trì Hoan Dục trầm tư tới lạ, vốn đang suy nghĩ về những việc đang vừa xảy ra với cả hai.
Trúc Lâm cô rất ít khi đi ra ngoài một mình, chỉ có hai hoặc ba tuần cô bảo đi ăn lẩu với Tống Nhan bạn thân, sau đó cũng là Nhạc Bình tới đón về nhà. Nếu có thì phạm vi chỉ trong trường học, hoặc là...
“ Nhạc Bình, anh có tiếp xúc qua với Tiêu Lăng, anh thấy anh ta là người thế nào? ”
Nhạc Bình khẽ nhìn Trì Hoan Dục qua gương chiếu hậu, thành thật trả lời:
“ Cũng không tiếp xúc nhiều quá, buổi sáng thường hay uống cafe chung để chờ cậu và cậu Thần. Nhưng mà tôi thấy cậu ta chẳng mấy tử tế, hôm trước còn ghẹo người làm. À mà cậu hỏi cậu Thần đi, lái xe cho cậu ấy cũng sáu bảy năm rồi...Ủa mà có việc gì sao cậu Dục? ”
“ Không có gì! ”
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vì yêu mà chị đã cầu tình và xin anh tin tưởng và thề thốt đủ kiểu bằng tình yêu chân thành của mình nhưng có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn tin đâu. Vợ chồng nhà người ta ân ái nhưng có mấy con sói vẫn luôn rình như hổ rình mồi/Shame/
2025-03-14
12
Huê Nguyễn
đúng là tội nghiệp cho em ấy thật
2025-03-14
0