-“Em đang làm gì ở đây vậy.?” Giọng anh vang ra từ sau lưng cô.
-“À không..vô tình em đi nhầm phòng thôi.” Cô vội giải thích.
-“Phòng chúng ta ở bên kia. Anh đưa em đi.”
Cô khẽ gật đầu rồi rời khỏi căn phòng đó. Anh ra hiệu cho chú Từ khoá căn phòng đó lại không được phép của anh thì không ai được vào.
Anh đưa cô về căn phòng chính của cả hai, căn phòng rất to chính giữa là chiếc giường rất to hơn 2 mét rưỡi, tông màu chủ đạo làm trắng xen chút màu đen trông lạnh lẽo vô cùng.
Cô đang quan sát căn phòng thì tiếng chuông điện thoại của anh van lên.
-“Alo.” Anh nghe máy và nói.
Nghe xong cuộc điện thoại anh cúp máy rồi quay sang nhìn cô.
-“Anh có việc ra ngoài, em thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm đi. Khỏi chờ anh.” Dặn dò cô xong, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi nhà.
Cô vẫn đang ngơ ngác trước hành động thân mật của anh.
Cô thay quần áo rồi nằm dài lên chiếc giường khổng lồ lăn lộn, tiếng chuông điện thoại cô van lên, đầu dây bên kia không ai khác chính là cô bạn thân của cô.
-“Tiêu Linh Linh. Cậu đến đây đi. Toàn cực phẩm không thôi.” Giọng Uyên Nhi khơi gợi ở đầu dây bên kia.
-“Ok…tớ tới liền đây.” Nói xong cô liền cúp máy vội thay quần áo đến điểm hẹn.
Quán bar Oslo.
Kiến Phong đang xử lý đám thuộc hạ qua mặt anh, tiếng tin nhắn điện thoại của anh vang lên.
Anh ra hiệu cho Thiên Minh xử lý bọn họ rồi mở điện thoại ra xem.
Dòng tin nhắn do Gia Linh gửi đến.
Nội dung tin nhắn:” 老公 (lǎogōng/ông xã), em có hẹn với Uyên Nhi đi chơi. Em sẽ tranh thủ về sớm nà.”
Nhìn dòng tin nhắn anh khẽ bất giác cười, Thiên Minh đứng cạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cười.
Tiếng gõ cửa làm anh quay về thực tại. Quản lý đi vào thông báo với anh.
-“Dạ ông chủ. Tiểu thư Hà đang ở phòng VIP Số 2. Tiểu thư kêu hai chai rượu whisky Isabella’s Islay và thêm 10 mỹ nam của quán nữa ạ.”
-“Con bé đi với ai.?” Anh hỏi với giọng đầy lạnh lùng.
-“Dạ tầm 10 phút trước có 1 cô gái đi vào ạ. Nghe đâu là bạn thân của tiểu thư ạ.”
Vừa nghe đến đây anh liền bật ngồi dậy, cầm áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Phòng VIP Số 2.
-“Tiểu Linh Linh. Cậu tới rồi.” Nhìn thấy Gia Linh từ cửa đi vào. Uyên Nhi liền đi lại ôm lấy cô đi lại bàn.
-“Hôm nay tớ sẽ cho cậu tận hưởng cực phẩm nhân gian.” Uyên Nhi nói.
-“Cậu quá trời rồi. Ba mẹ cậu mà biết là tới công chuyện đó.” Gia Linh nói.
-“Tớ không nói cậu không nói đâu ai biết.!” Uyên Nhi mạnh miệng nói.
-“Ở đây biết.” Giọng anh lạnh lùng nói.
Gia Linh và Uyên Nhi giật mình liền nhìn sang hướng cửa.
-“Ch…chú…chú út.” Giọng Uyên Nhi run rẩy.
Gia Linh bên cạnh cũng chẳng thua gì. Không ngờ trốn anh đi chơi mà bị anh bắt gặp cảnh này.
-“Gan lắm rồi.” Anh vẫn lạnh lùng nói.
-“C..con…con…”
Không đợi Uyên Nhi nói hết câu, anh ra lệnh cho Thiên Minh đưa Uyên Nhi về Hà Gia. Còn không quên gửi lời đến ba Uyên Nhi là cấm túc 1 tháng và khoá hết thẻ ngân hàng của Uyên Nhi.
Giải quyết xong Uyên Nhi, anh quay sang nhìn cô, cảm giác lạnh sống lưng làm cô rùng mình.
-“Em…em chưa làm gì cả.” Cô giả vờ nói tặng kèm 1 nụ cười ngây thơ.
-“Về nhà anh xử em sau.” Anh lạnh lùng nói.
Anh dùng áo khoác che đi phần váy ngắn của cô rồi anh bế cô rời khỏi quán.
Về đến dinh thự anh quay sang thấy cô đã ngủ say, không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh bế cô về phòng rồi đắp chăn cho cô.
Anh hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm nói:” Chúc em ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa chiếu nhẹ vào mặt cô, cô mơ màn tỉnh giấc.
Đập vào mắt cô là 1 thân hình rắn chắc, đôi bàn tay hư hỏng của cô còn ôm lấy vòng bụng 6 múi của anh.
-“Em tỉnh rồi sao.?” Anh hỏi với 1 giọng đầy nhẹ nhàng.
-“Dạ.” Gia Linh đỏ cả mặt liền leo xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn hành động trẻ con của cô, anh liền phì cười.
Tầm 15 phút sau, cô bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy anh đã ngồi ở ghế tay cầm ly cafe nhâm nhi.
-“Em ra rồi à.” Anh quan tâm hỏi.
-“Chuyện tối qua..” Cô khe khẽ hỏi.
-“Anh đưa em về nhờ người hầu thay quần áo và tẩy trang cho em.” Anh giải thích.
-“Em cảm ơn.” Cô khẽ nói.
-“Thôi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi làm.” Nói xong anh cầm áo khoác chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
-“Kiến Phong.” Cô gọi vọng theo.
Nghe tiếng cô gọi anh khựng lại quay sang nhìn cô.
-“Sao vậy.?” Anh ngạc nhiên hỏi.
-“Em xin lỗi.” Cô run rẩy nói đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
-“Có chuyện gì vậy.?” Nhìn thấy cô khóc anh hoang lang vứt vội áo khoác chạy lại dỗ dành cô.
Cô không nói gì chỉ khóc thút thít, anh càng lo lắng hỏi.
-“Sao em lại khóc. Ai bắt nạt em.”
-“Em…em xin lỗi…” Cô thút thít nói.
-“Em đâu làm gì có lỗi. Nín đi anh thương mà.” Anh dỗ dành cô.
-“Chuyện…chuyện tối qua ở quán…” Cô rụt rè nói.
-“À. Con bé Uyên Nhi rủ rê em mà. Đâu phải lỗi tại em. Vợ anh lúc nào cũng đúng hết. Vợ anh muốn gì anh cũng chiều. Em đừng khóc nữa.” Anh vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho cô.
-“Anh không giận sao.?” Cô nhìn anh đôi mắt rưng rưng.
-“Giận.” Anh lạnh lùng đáp.
-“Em xin lỗi mà.” Cô lại bắt đầu rưng rưng.
-“Anh giận vì em có mỹ nam ở đây mà không sài lại đi tìm mấy người đó.” Thấy cô lại khóc anh liền vội giải thích.
-“Anh ghen.” Cô đưa mắt nhìn anh hỏi.
Anh cảm nhận gò má mình nóng lên trước câu hỏi của cô. Anh liền lảng tránh qua chuyện khác.
-“Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh có cuộc họp sắp trễ giờ rồi.”
Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhặt áo khoác dưới sàn rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
Bất giác cô phì cười khi thấy đôi má ửng hồng của anh. Tiếng chuông điện thoại của cô đã kéo cô quay về thực tại.
-“Tiểu Linh…” Giọng Uyên Nhi thút thít trong điện thoại.
Không cần nói Gia Linh cũng biết cô bạn của cô định nói gì. Cả hai nói chuyện qua lại cho đỡ buồn nào là phim ảnh, thời trang và nhắc đến anh.
-“À..kể cậu nghe này này.” Uyên Nhi nói.
-“Vụ gì vậy.?” Gia Linh tò mò hỏi.
-“Tớ nghe phong phanh đâu chú út của tớ có người yêu rồi á. Chả biết cô gái nào đâm đầu vô chú út nữa.” Uyên Nhi luyên thuyên kể.
Gia Linh thầm nghĩ:” Cũng không vì cậu thì tớ cũng đâu đâm đầu vô.”
Updated 32 Episodes
Comments