Quay lại 8 năm trước.
Trần Nhất Hạo là anh trai cùng cha khác mẹ với cô.
Cô có người anh trai ruột là Trần Hạo Luân. Hạo Luân nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng là cánh tay đắc lực của anh không thua kém gì Thiên Minh.
Hạo Luân thay thế Trần lão gia quản lý và vận hành cả tập đoàn Trần Thị. Bên cạnh đó còn phụ giúp anh quản lý các quán bar.
-“Lão đại. Nay em có việc xin về trước.” Hạo Luân đi lại chỗ anh lễ phép nói.
-“Nay mà cũng có việc sao.?” Anh giả vờ hỏi.
-“Hôm nay sinh nhật của Gia Linh. Em đến trường đó con bé với tổ chức sinh nhật cho con bé.” Hạo Luân giải thích.
Anh khẽ gật đầu trước lời nói của Hạo Luân. Anh lấy trong túi ra chiếv thẻ đen đưa cho Hạo Luân.
-“Mua giúp tôi 1 phần quà cho con bé. Tối tôi sẽ đến chúc mừng sau.”
-“Cảm ơn lão đại. Em xin phép ạ.”
Nói rồi Hạo Luân khẽ cúi đầu rồi vội đi ra ngoài.
Trường quốc tế Thiên Thanh.
-“Tiểu Linh Linh.” Nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cô. Hạo Luân vội lên tiếng kêu.
-“Anh hai.!!”
Nhìn thấy Hạo Luân cô vui vẻ chạy lại chỗ Hạo Luân.
-“Hôm nay sao anh đến đón em vậy.?” Cô ngạc nhiên hỏi.
-“Em quên hôm nay ngày gì à. Anh hai hứa thì phải giữ lời với em chứ.”
-“À em quên. Cảm ơn anh hai dễ thương của em.”
-“Lên xe đi nào.”
Cô nghe lời vội ngồi lên xe, Hạo Luân cũng lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi về phía trước.
-“Em muốn ăn gì.?” Hạo Luân quay sang hỏi cô.
-“Em muốn ăn bánh kem nhân sầu riêng.” Cô hí hửng nói.
-“Tuân lệnh công chúa nhỏ.” Hạo Luân vui vẻ đáp lại.
Hạo Luân lái xe đến tiệm bánh kem quen thuộc , tiệm bánh mà cô rất yêu thích.
-“Em ngồi đây. Anh hai vào mua bánh cho em nha.” Hạo Luân quay sang dặn dò cô.
-“Em muốn vào mà.” Cô bắt đầu nũng nịu.
-“Khônv được. Phải bất ngờ chứ.”
Cô khẽ gật đầu tán thành trước câu nói của Hạo Luân. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Hạo Luân khẽ xoa đầu cô.
-“Ngồi đây đợi anh nha.”
Hạo Luân đi vào tiệm lựa 1 chiếc bánh kem màu hồng phấn hoạ tiết là những con bướm trong rất dễ thương.
Thanh toán xong mọi thức thì Hạo Luân quay lại xe, vừa ra đến xe Hạo Luân thấy cửa xe đều bị mở ra nhưng không thấy cô ở bên trong.
Hạo Luân lo lắng gọi cho cô thì phát hiện điện thoại cô đang còn ở trên xe, balo và bóp tiền cũng còn trên xe.
Hạo Luân lo lắng gọi về nhà thì Trần phu nhân bảo không thấy cô về. Hạo Luân nhìn thấy camera của tiệm bánh quay được chỗ đậu xe.
Hạo Luân liền quay lại tiệm bánh nhờ nhân viêcn check lại camera giúp mình.
Trong camera thấy được 1 chiếc xe màu đen đã bị che biển số đậu trước xe Hạo Luân. 4 tên mặc đồ đen che kính mặt đi lại chỗ xe mở cửa rồi bế cô đi mất.
Hạo Luân lo lắng cho an nguy của cô, liền gọi cho anh nhờ trợ giúp.
Anh hay tin cô bị bắt cóc cũng lo lắng vô cùng, anh sai đàn em đi khắp nơi tìm kiếm cô.
Anh lái xe thẳng đến Trần Gia. Lúc này Trần phu nhân hay tin cô bị bắt cóc thì khóc xỉu lên xỉu xuống.
Trần lão gia thì tức đỏ cả mặt vì không biết ai to gan dám bắt cóc con gái mình.
Trần Nhất Hạo bắt đầu châm chọc lên tiếng.
-“Anh hai. Gia Linh còn nhỏ sao anh lại để con bé 1 mình như vậy.?”
-“Đúng rồi. Sao con lại bỏ con bé.” Trần lão gia nghe vậy cũng trách móc nói.
-“Con xin lỗi. Con định để con bé bất ngờ nhưng không nghĩ đến cảnh này.” Hạo Luân khẽ nói.
-“Con…con làm ta tức chết mà.”
-“Không phải lúc trách mắng Hạo Luân. Kiếm được con bé mới quan trọng.” Anh lạnh lùng nói.
Nhìn thấy anh từ cửa đi vào, Trần lão gia liền kính cẩn nói.
-“Chào thiếu gia Hà. Phiền cậu đến đây rồi.”
Anh khẽ gật đầu trước lời chào của Trần lão gia. Anh quay sang nhìn Hạo Luân.
-“Nếu là bắt cóc thì có ai liên lạc lại chưa.?”
Hạo Luân khẽ lắc đầu và thở dài lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người chú ý đến. Hạo Luân vội vàng bắt máy.
-“Alo.”
Updated 32 Episodes
Comments
Khánh Hường Phạm
tác giả tiếp đi người đọc đang xúc động
2025-04-07
1