Chương 13: Ghen

Quay về dinh thự.

Cô đi thẳng lên phòng mặc kệ anh đang đi phía sau. Cô định đi thay quần áo thì bị anh kéo lại.

-“Em không có gì giải thích.” Anh lạnh giọng hỏi.

-“Giải thích chuyện gì.?” Cô ngạc nhiên hỏi.

-“Chuyện đi gặp tên họ Vương đó.” Anh vẫn kiên nhẫn nói.

-“Mẹ bảo em đi thôi.” Cô vẫn thản nhiên nói.

-“Tại sao em không nói về quan hệ của mình.”

-“Nói làm gì đằng nào cũng còn 1 năm nữa hết hợp đồng rồi. Phiền ba mẹ làm gì nữa.”

-“Hợp đồng. Em mong hết hợp đồng đến vậy sao.?” Anh lạnh giọng hỏi.

-“Chứ anh nghĩ sao.?”

Anh khẽ gật đầu nở 1 nụ cười lạnh rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng.

Cô ngơ ngác trước hành động của anh nhưng rồi cô vẫn vô tư đi thay quần áo rồi leo lên giường xem phim.

2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại phá giấc ngủ của cô.

-“Alo.” Cô mơ màng nói.

-“Tiểu thư, cô đến quán bar Demons nhanh đi. Lão đại không ổn rồi.”

Như sét đánh ngang tai cô liền bật dậy thay quần áo rồi phi xe đến quán bar.

Nhìn thấy cô, Thiên Minh như gặp được vị cứu tin, Thiên Minh nhanh nhảu nói.

-“Lão đại đã uống hết 3 chai Russo – Baltique, mọi người ngăn cản nhưng không được.”

Cô gật đầu như hiểu ra gì rồi mở cửa đi vào.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.

-“Anh sao vậy.?” Cô lo lắng đi lại cạnh anh hỏi.

-“Gia Linh, là em sao.” Anh trong cơn say mơ màng nói.

-“Em đây. Sao anh uống nhiều vậy.”

-“Tại sao.? 1 năm nay em chưa cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em vậy.?”

Anh vừa nói vừa cầm ly rượu đưa lên uống thì bị cô ngăn lại.

-“Đừng uống nữa mà.”

-“Gia Linh. Anh yêu em mà em có biết không.?” Anh quay sang nhìn cô nói.

-“Anh say rồi. Mình về nhà thôi.” Cô cố gắng dìu anh đứng dậy.

Thiên Minh cùng đám đàn em đứng ngoài cửa thấy vậy liền chạy vào đỡ anh phụ cô. Vì trời đã khuya nên cô quyết định đưa anh lên phòng VIP của khách sạn để anh nghỉ ngơi.

Cô dùng khăn lau mặt cho anh, nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh cô có chút xiêu lòng.

Cô thì thầm nói:”Em cũng không biết đã yêu anh từ lúc nào nữa. Nhưng khi bạch nguyệt quang của anh xuất hiện em sẽ phải rời đi nên em không thể thổ lộ được.”

Anh tỉnh giấc dậy thì cảm thấy tay mình đang bị vướng gì đó, anh nhìn xuống thì thấy cô đang nằm cạnh giường tay cô nắm chặt tay anh.

Anh dùng tay vuốt nhẹ tóc con trên mặt cô làm cô giật mình tỉnh giấc.

-“Anh dậy rồi sao.?” Cô ngước nhìn anh hỏi.

-“Sao em không lên giường ngủ.” Anh hỏi.

-“À không sao đâu.” Cô khẽ mỉm cười.

Anh và cô sửa soạn lại quần áo rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Anh đưa cô quay về dinh thự rồi anh đến công ty.

-“Tối qua ai kêu cô ấy đến quán bar vậy.” Anh lạnh lùng hỏi.

-“Dạ là em, tại em kêu mà lão đại không nghe nên em…”

Thiên Minh chưa nói dứt câu đã thấy ánh mắt sắc lạnh của anh.

-“Dạ em xin lỗi lão đại.” Thiên Minh tội lỗi nói.

Anh chẳng thèm quan tâm lời Thiên Minh mắt nhìn về xa xăm.

Nguyên đêm ngồi cạnh giường canh anh nên cô chả ngủ được nhiều nên cô nằm dài trên giường định chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-“Alo Tiểu Linh Linh, đi mua sắm với mình đi.” Giọng Uyên Nhi nũng nịu nói.

-“Cậu qua đón tớ đi.” Giọng cô nhẹ nhàng nói.

15 phút sau chiếc xe thể thao màu hồng đã đậu dưới sân nhà. Uyên Nhi chjay lên phòng kiếm cô.

-“Bé yêu ơi, đi nào.”

Thấy cô nằm im lặng không trả lời nên đi lại cạnh cô, kéo mềm cô thì cô vẫn không phản ứng gì, Uyên Nhi lo lắng trờ lên trán cô. Người cô nóng hổi.

-“Chết rồi. Sao lại sốt cao vậy.”

Uyên Nhi luống cuống gọi cho anh. Anh đang họp thấy Uyên Nhi gọi đến anh liền bắt máy.

-“Chú út. Tiểu Linh sốt cao, người nóng lắm.” Giọng Uyên Nhi lo lắng nói.

Anh mặc kệ mọi người đang ngồi đó, cằm áo khoác rời khỏi phòng họp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lần đâu tiên họ thấy anh mặc kệ công việc như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play