Chương 15: Tôi Thích Uyên Nhi

-“Đẹp trai, ga lăng, biết quan tâm đến người khác không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.” Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-“Vậy cậu có tình cảm gì với chú út không.?” Uyên Nhi tò mò hỏi tiếp.

-“Tình cảm…” Cô ngập ngừng nói.

Uyên Nhi khẽ gật gật đầu trước câu hỏi của cô, cô trầm ngâm suy nghĩ.

-“Tớ không biết nói sao nữa. Khi xa anh ấy tớ cảm thấy nhớ thấy buồn, ở bên anh ấy tớ cảm giác an toàn và được bảo vệ nữa. Nhưng mà….” Cô lắp bắp nói.

-“Nhưng sao nà.?” Uyên Nhi tò mò hỏi.

-“Nhưng anh ấy có bạch nguyệt quang rồi. Nên tớ không dám thể hiện tình cảm cho anh ấy biết. Thời hạn hợp đồng cũng chỉ còn 6 tháng mà thôi.” Giọng cô buồn buồn nói.

Nghe cô nói, Uyên Nhi cảm thấy tội lỗi vô cùng vì sự vô tri của Uyên Nhi đã làm cô hiểu sai mọi chuyện.

-“Nếu chú út không có bạch nguyệt quang thì sao.?” Uyên Nhi hỏi tiếp.

-“Ý cậu là sao vậy.?” Cô thắc mắc hỏi.

-“À sau này cậu sẽ biết.” Uyên Nhi úp mở nói.

-“Chán cậu ghê. Đi mua sắm nha.”

-“Okê baby.”

Cô chạy vào phòng thay quần áo, trong lúc đợi cô Uyên Nhi lấy điện thoại soạn 1 đoạn tin nhắn và 1 file ghi âm gửi cho anh.

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, thấy tin nhắn Uyên Nhi gửi anh vội mở lên xem.

Nghe từng lời cô nói, anh cảm thấy vui trong lòng nhưng lại thầm trách đứa cháu gái của mình để cô hiểu lầm mọi chuyện.

Đúng lúc này Thiên Minh gõ cửa đi vào, anh lạnh lùng hỏi.

-“Có chuyện gì.?”

-“Dạ chủ tịch, bác sĩ Lâm đến tìm ạ.” Thiên Minh lễ phép nói.

-“Cho cậu ấy vào đi.”

Thiên Mimh gật đầu hiểu ý rồi cúi đầu ra ngoài.

Lâm Minh mở cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Minh anh liền lạnh lùng hỏi.

-“Nay bác sĩ Lâm rãnh rỗi vậy.”

-“Hôm nay nghỉ phép định rủ cậu đi chơi với lại có chuyện muốn nhờ vả ấy mà.” Lầm Minh ngồi đối diện anh nói.

-“Nói đi.” Anh nói mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

-“Nếu tớ làm cháu rể cậu thì sao.?” Lâm Minh hỏi.

Anh tưởng mình nghe nhầm liền ngước lên nhìn Lâm Minh. Nhường như hiểu ý Lâm Minh nói.

-“Tớ…tớ hình như yêu cháu gái cậu rồi.”

-“Thiệt không.?” Anh lạnh lùng hỏi.

Lâm Minh khẽ khẽ gật đầu.

-“Vậy gọi 1 tiếng chú út đi.” Anh bắt đầu trêu chọc.

Lâm Minh biết anh trêu mình liền phì cười.

-“Ủa có vậy thôi hả.?” Anh hỏi tiếp.

Lâm Minh liền tắt nụ cười, khuôn mặt buồn lại rồi nói.

-“Tớ không biết cô ấy có thích tớ không hay tớ tự luyến. Tớ muốn tỏ tình nhưng hơi sợ.”

Tính ra anh cũng đang suy nghĩ chuyện tình cảm mà giờ phải chuyển qua giải quyết tình cảm cho thằng bạn thân và cháu gái của mình.

-“Thử đi. Tớ giúp cậu.” Anh khẳng định nói.

Đôi mắt Lâm Minh sáng rực lên trước câu nói của anh.

-“Cảm ơn bạn già.”

Theo như bàn tính và chuẩn bị của anh và Lâm Minh. Họ sẽ có 1 chuyến đi sang Pháp để du lịch chuyến đi tầm 4 ngày 3 đêm.

Bàn tính xong thì anh gọi điện cho cô vì lúc nãy cô có nhắn là đi mua sắm với Uyên Nhi.

-“Alo em nghe nà.” Giọng cô nói trong điện thoại.

-“Em đang ở đâu vậy.?” Anh quan tâm hỏi.

-“Em đang ở trung tâm thương mại Nam Thành nà. Sao vậy anh.?” Cô thắc mắc hỏi.

-“À. Anh xong việc rồi anh qua đón em nha.”

-“Dạ. Vậy tụi em chờ anh nà.”

Cúp điện thoại, anh cùng Lâm Minh rời khỏi công ty lái xe đến chỗ cô và Uyên Nhi.

Cô vừa cúp điện thoại thì bị Uyên Nhi kéo đến cửa hàng thương hiệu mà Uyên Nhi yêu thích.

Uyên Nhi chỉ chiếc túi để trong tủ kính, cô nhân viên lấy ra cho Uyên Nhi xem. Uyên Nhi quay sang nhìn cô với ánh mắt nhõng nhẽo.

-“Mợ út. Con thích chiếc túi này.” Uyên Nhi nũng nịu nói.

Cô thở dài bất lực trước cô bạn của mình, lúc nào cần là lại nũng nịu kêu cô là mợ út thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play