Chương 16: Hà Thiên Tuệ

Uyên Nhi chỉ chiếc túi để trong tủ kính, cô nhân viên lấy ra cho Uyên Nhi xem. Uyên Nhi quay sang nhìn cô với ánh mắt nhõng nhẽo.

-“Mợ út. Con thích chiếc túi này.” Uyên Nhi nũng nịu nói.

Cô thở dài bất lực trước cô bạn của mình, lúc nào cần là lại nũng nịu kêu cô là mợ út thôi.

-“Lấy tôi cái này.” 1 giọng nói vang lên từ phía sau.

Cô và Uyên Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn.

-“Hà Thiên Tuệ.” Uyên Nhi ngạc nhiên nói.

Hà Thiên Tuệ-em gái họ của Uyên Nhi. Tính tình chanh chua, muốn gì được đó luôn đối đầu với Uyên Nhi. Thứ gì Uyên Nhi có thì cô ta cũng phải có được.

-“Ủa là chị Uyên Nhi sao.? Em không biết là chị nhưng em lỡ mua rồi.” Hà Thiên Tuệ giả vờ nói.

-“Chưa tính tiền thì sao bảo mua rồi.” Cô lạnh lùng nói.

-“Ủa ai đây. À Trần Gia Linh đây sao. Vẫn chơi chung với nhau lâu vậy à.” Hà Thiên Tuệ châm chọc nói.

-“Không phải chuyện của cô. Nếu cô không mua thì tránh ra.” Cô vẫn lạnh lùng nói.

-“Tính tiền chiếc túi này cho tôi.” Cô quay sang nhìn cô nhân viên nói.

Cô nhân viên nghe lời đang bỏ túi vào hộp cho cô thì bị quản lý ngăn lại.

-“Cô điên à. Tiểu thư Hà đã bảo mua rồi sao cô lại bán cho cô ta.” Giọng quản lý cũng chanh chua không kém.

-“Đúng đó. Chiếc túi này tôi mua, không có cửa cho cô ta mua đâu.” Hà Thiên Tuệ chanh chua nói.

-“Vậy mời cô thanh toán.” Cô lạnh lùng đáp.

Hà Thiên Tuệ vênh váo đi lại quầy thanh toán, cô ta lấy chiếc thẻ đen quyền lực ra đưa cho quản lý.

Quản lý lấy thẻ và thanh toán nhưng máy lại báo là thẻ bị khoá, Hà Thiên Tuệ lấy thêm 2-3 chiếc thẻ ra thanh toán đều bị báo thẻ tạm khoá.

Uyên nhi đứng bên cạnh thấy trò hề liền phì cười, tình cảnh của Hà Thiên Tuệ bây giờ giống Uyên Nhi vào tháng trước tất cả là do ông chú út mà ra.

Nhưng lần này thẻ Hà Thiên Tuệ bị khoá là do cô báo và cô là người khoá vì giờ cô là nóc nhà của chú út.

Hà Thiên Tuệ mặt tái xanh không còn giọt máu vì những thẻ ngân hàng đều bị khoá. Lúc này cô mới lên tiếng.

-“Nếu tiểu thư Hà không mua. Thì tôi xin phép mua nha.”

Nói xong cô cầm chiếc thẻ đen quyền lực ra thanh toán, quản lý định đưa tay ra nhận thẻ thì bị cô giựt lại.

-“Tôi muốn cô nhân viên khi nãy thanh toán.” Cô lạnh lùng nói.

-“Dạ, tôi là quản lý ở đây để tôi thanh toán cho tiểu thư ạ.” Cô quản lý vẫn cố gắng nói.

-“Tôi không thích. Nếu cô nhân viên không thanh toán thì chúng tôi không mua nữa.” Cô vẫn lạnh lùng đáp.

Vì doanh thu cửa hàng quản lý miễn cưỡng gọi cô nhân viên lúc nãy lại thanh toán cho cô.

Lúc này Hà Thiên Tuệ nhìn tấm thẻ trên tay cô rồi quát lớn.

-“Đồ ăn cắp. Cô dám ăn cắp thẻ của tôi.”

Cô và Uyên Nhi vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của Hà Thiên Tuệ.

-“Thẻ nào của cô.?” Cô lạnh lùng hỏi.

-“Chiếc thẻ trên tay cô là của tôi. Chỉ có người của Hà Gia mới có chiếc thẻ đó.”

Hà Thiên Tuệ cố tình lớn tiếng để thu hút mọi người xung quanh.

-“Cô quên tôi cũng là người Hà Gia à.” Lúc này Uyên Nhi tức giận lên tiếng nói.

-“Nhưng mày không có chiếc thẻ đó. Chỉ có chú út và tao có thôi.” Hà Thiên Tuệ lên giọng nói.

-“Thật hả.?” Cô thì thầm hỏi Uyên Nhi.

-“Cậu về hỏi chồng cậu sẽ rõ. Giờ giải quyết nhỏ này trước đã.” Uyên Nhi thì thầm nói.

Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn Hà Thiên Tuệ đang cố gắn vu khống cho cô.

-“Cô ta là đồ ăn cắp từ nhỏ đi học đã ăn cắp đồ của bạn học, giờ lại ăn cắp thẻ ngân hàng của tôi. Ba mẹ cô ta không biết dậy con mà.”

Giọng Hà Thiên Tuệ vang vộng khắp trung tâm thương mại cô và Uyên Nhi mặc kệ chỉ đứng nhìn, nhưng nghe cô ta đụng chạm đến ba mẹ mình cô liền đi lại chỗ cô ta.

-“Cô vừa nói gì.?” Khuôn mặt sắc lạnh kèm giọng nói lạnh lùng của cô làm người đối diện phải run sợ.

Hà Thiên Tuệ cũng sợ khi thấy ánh mắt của cô nhưng cô ta vẫn cố lên giọng nói.

-“Tôi nói ba mẹ cô không biết dậy….”

Hà Thiên Tuệ chưa kịp nói dứt câu đã bị cô cho 1 cái tát vào má.

-“Cô thử nói lại.” Cô vẫn lạnh giọng nói.

-“Con điên. Mày dám đánh tao.”

Hà Thiên Tuệ rưng rưng nói, cô ta chạy lại nắm lấy tóc cô, cô kịp né tránh xoay chuyển tình thế cô nắm ngược lại tóc cô ta.

Cả hai vật lộn đánh nhau không ai nhường ai, Uyên Nhi bên cạnh cảm thấy lo lắng, cô mà có gì chú út giết Uyên Nhi chết.

Uyên Nhi cố gắng ngăn cản cả hai, người ngoài thấy vậy cũng ngăn cản chia cả hai ra hai bên.

-“Con điên mày dám đánh tao sao.?” Hà Thiên Tuệ quát.

-“Mày đụng đến ai cũng được. Đụng đến ba mẹ tao là mày tới công chuyện với rôi.” Cô cũng không thua kém gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play