Lúc này anh và Lâm Minh vừa tới trung tâm thương mại, đi vào trong thì nghe mọi người bàn tán trên tầng 3 đang có vụ đánh nhau.
Anh và Lâm Minh lo lắng liền chạy lên tầng 3, đến nơi thấy mọi người đang bu rất là đông có cả bảo vệ trung tâm ở đó.
-“Mày ngon lại đây đánh. Tao kêu chú út tao giết hết gia đình mày.” Hà Thiên Tuệ mạnh miệng nói.
Cô cười khinh khi nghe Hà Thiên Tuệ nhắc đến hai từ chú út. Cô lạnh lùng nói.
-“Thử gọi đến đây xem chú út mày bênh vực ai.”
-“Mày chờ đi.”
Nói xong Hà Thiên Tuệ lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên gần đó.
Mọi người thấy vậy liền né đường cho anh và Lâm Minh đi vào. Nhìn thấy anh, Hà Thiên Tuệ liền chạy lại nức nở nói.
-“Chú út. Con điên này nó ăn cắp thẻ của con, nó còn đánh con ra nông nổi này đây.”
Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Hà Thiên Tuệ thì thấy cô đang đứng đó khuôn mặt bầm đỏ tóc tai thì bù xù.
Anh liền đẩy Hà Thiên Tuệ ra chạy lại chỗ cô, cô liền giả vờ khóc.
-“老公 /lǎogōng. Cháu gái của 老公 /lǎogōng bảo em ăn cắp thẻ rồi còn chửi ba mẹ em nữa.”
-“Có chuyện đó sao.?” Anh lạnh lùng hỏi.
Cô khẽ gật gật đầu rồi ngã vào lòng anh. Anh ôm cô vào lòng quay sang hỏi Uyên Nhi.
-“Có chuyện gì.?”
-“Dạ khi nãy mợ út mua túi cho con nhưng bị Thiên Tuệ giành khi mợ út lấy thẻ thanh toán thì Thiên Tuệ bảo mợ út ăn cắp thẻ của Thiên Tuệ. Thiên Tuệ còn nói ba mẹ mợ út không biết dậy mợ út ạ.” Uyên Nhi nói ánh mắt giả vờ rưng rưng.
Nói về độ diễn xuất của cô và Uyên Nhi thì THà Thiên Tuệ còn thua xa.
Khi nghe Uyên Nhi kể lại anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Hà Thiên Tuệ. Hà Thiên Tuệ nhìn thấy ánh mắt đó mà lạnh cả người.
Hà Thiên Tuệ lùi về sau vài bước để né ánh nhìn của anh.
-“Đi về Hà Gia.” Anh lạnh lùng nhìn Hà Thiên Tuệ nói.
Nói xong anh bế cô rời khỏi trung tâm thương mại, Uyên Nhi và Lâm Minh cũng đi theo phía sau.
Hà Thiên Tuệ thì ngã khuỵ xuống đất vì lo sợ.
Dinh thự Hà Gia.
-“Tiểu Linh. Con bị làm sao vậy.?”
Hà phu nhân nhìn thấy những vết bầm trên người cô lo lắng hỏi.
-“Con không sao đâu ạ.” Cô trấn an Hà phu nhân nói.
Hà phu nhân quay sang nhìn anh, chưa kịp để Hà phu nhân lên tiếng anh đã nói.
-“Đứa cháu gái của mẹ Hà Thiên Tuệ đánh đó. Nó bảo mợ út của nó ăn cắp thẻ của nó rồi nói ba mẹ không biết dậy con gì đó.” Anh thuật lại.
Hà phu nhân nghe tới đây bắt đầu đỏ cả mặt.
-“Con bé này sao lại như vậy chứ.? Gọi nó về đây cho ta.”
Hà phu nhân vừa nói dứt câu thì cửa nhà mở ra Hà Thiên Tuệ liền chạy vào nức nở khóc.
-“Bà nội ơi.”
Nhưng khi nhìn thấy anh và cô thì khựng lại.
Anh đi lại đỡ cô lại ngồi cạnh mình, cả hai quay sang nhìn về Hà Thiên Tuệ.
-“Nội ơi. Con điê…Trần Gia Linh nó đánh con ra nông nổi này nà nội.” Hà Thiên Tuệ bắt đầu nức nở khóc.
-“Con không được gọi tên như vậy. Con phải kêu là mợ út.” Hà phu nhân vẫn bình tĩnh nói.
-“Mợ út. Sao vậy được, chú út là của con mà.” Hà Thiên Tuệ đưa ánh mắt ganh tỵ nhìn về hướng cô.
-“Mẹ nói chuyện với con bé. Con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đây.” Anh nói rồi dìu cô đi lên phòng.
Cô khẽ cúi đầu chào Hà phu nhân rồi đi theo anh.
Hà Thiên Tuệ nhìn theo bóng dáng cô và anh mà đầy tức giận.
-“Nội nói giỡn con phải không.?” Lúc này Hà Thiên Tuệ không còn giả vờ nữa mà bình tĩnh nói.
-“Nội không giỡn. Cả hai đã đăng ký kết hôn rồi. Con phải lễ phép với Gia Linh và kêu con bé bằng mợ út. Chuyện hôm nay nội sẽ bỏ qua cho con nhưng con phải xin lỗi con bé vì đụng chạm đến ba mẹ con bé.” Hà phu nhân dặn dò nói.
-“Bà nội….” Hà Thiên Tuệ nũng nịu.
-“Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Hà phu nhân nói rồi đứng dậy đi và phòng mặc kệ Hà Thiên Tuệ.
-“Em có đau lắm không.?”
Anh lo lắng vừa nói vừa bôi thuốc cho cô.
-“Em không sao mà. Chuyện nhỏ thôi.” Cô tự tin nói.
-“Sau này không đánh nhau nữa. Anh xót.” Anh thì thầm nói.
Cô nghe được những lời anh nói nhưng cô lại trêu chọc anh.
-“Anh sao nà…”
-“Em nhây quá.”
Bị cô trêu anh liền búng nhẹ lên mũi cô. Cả hai đều phì cười.
-“Em muốn ở đây hay về nhà.” Anh vừa đùa vừa hỏi cô.
-“Về nhà đi anh.”
Anh khẽ gật đầu với cô, cả hai sửa soạn lại quần áo rồi đi xuống lầu.
-“Hai đứa ở lại ăn cơm.” Hà phu nhân thấy cả hai đi xuống liền nói.
-“Được rồi mẹ. Tụi con về nhà cũng gần tối rồi.” Anh tìm cách né tránh Hà phu nhân.
Hiểu tính con mình nên Hà phu nhân không ép mà tiễn cô và anh ra về.
-“Thưa mẹ tụi con về.” Cô lễ phép nói.
-“Khi nào rãnh nhớ về nhà chơi nha con.” Hà phu nhân dặn dò.
Cô khẽ cúi đầu rồi lên xe, cả hai cùng rời khỏi Hà Gia.
Updated 32 Episodes
Comments