Chương 6: Về Thăm Nhà

Nói chuyện với nhau đâu gần 2 tiếng đồng hồ, Gia Linh tắt điện thoại nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ trưa, cô quyết định xuống bếp nấu đồ ăn.

-“Tiểu thư. Cô để chúng tôi làm cho, tiểu thư có gì thiếu gia giết chúng tôi mất.” Chú Từ nói trong sự bất lực.

Anh từ ngoài cửa đi vào nghe giọng chú Từ phát ra từ trong bếp, anh vội vàng đi xuống bếp.

-“Chuyện gì um xùm vậy.?” Anh lạnh lùng hỏi.

-“Dạ. Tiểu thư đòi vô bếp tôi sợ tiểu thư bị thương nên kêu tiểu thư đi lên mà tiểu thư không chịu.” Chú Từ nói.

-“Trần Gia Linh. Em đang làm gì vậy.” Anh quay sang nhìn cô hỏi.

-“Em nấu ăn.” Cô nhìn anh nói kèm nụ cười thật ngây ngô.

-“Anh phụ em.” Nói dứt câu anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi đi lại chỗ cô.

Chú Từ và các người hầu trong nhà đều mắt chữ a miệng chữ o trước hành động của anh. Họ đã theo anh từ khi lọt lòng đến giờ đây là lần đầu tiên anh chủ động đi vào bếp mà còn nấu ăn nữa.

Nói anh phụ cô nhưng không biết phụ hay là phiền cô nữa, đụng tới gì anh cũng hỏi. Nhờ anh nhặt rau thì anh hỏi nhặt như thế nào.? Nhờ anh rửa rau thì anh hỏi rửa vậy sạch chưa.? Làm cô muốn phát quạo với anh.

-“Tính ra chú cháu của anh y chang nhau vậy đó.” Cô quay sang nhìn anh lắc đầu nói.

-“Ủa…sao giống nhau.” Anh ngạc nhiên hỏi.

-“Thì chẳng phụ được gì mà còn phá nữa.” Cô tặng kèm 1 nụ cười trêu chọc anh.

Anh như bị tát gáo nước lạnh vào mặt liền dùng tay véo nhẹ má cô rồi anh cũng cười với với.

-“Tính ra anh cười đẹp mà. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng chi vậy.?” Cô liền hỏi.

-“Đẹp không.?” Anh nghiêm giọng hỏi.

Cô không trả lời chủ khẽ gật gật đầu.

-“Vậy anh chỉ cười cho em xem thôi được không.?” Anh hỏi tiếp.

Trước câu nói của anh tự nhiên mặt cô đỏ ửng lên cô chỉ gật gật đầu rồi quay sang nấu ăn tiếp.

Anh lại phì cười trước hành động bối rối của cô.

Sau gần 1 tiếng cả 2 loay hoay trong bếp, bàn ăn ngập tràn đồ ăn từ món mặn, món canh còn có cả bánh ngọt trong thật bắt mắt.

Cô kéo anh lại ngồi xuống bàn. Gấp miếng thịt để vào chén anh và nói.

-“Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị anh không.?”

-“Em có đầu độc anh để tìm chồng mới không đó.” Anh trêu chọc cô.

-“Chắc có á.” Cô cũng chả thua kém gì.

Anh cũng đành bất lực với cô nên chả muốn trêu chọc cô nữa. Anh gấp miếng thịt đưa vào miệng.

Mùi vị đồ ăn của cô nấu y chang người mẹ đã qua đời của anh. Nó làm anh nhớ đến mẹ của anh, nước mắt anh tự nhiên lăn dài trên má.

-“Anh sao vậy.?” Cô hoang mang khi thấy anh rơi nước mắt.

-“Anh không sao.” Anh vội lau nước mắt quay sang trấn an cô.

-“Không ngon sao. Để em nhờ chú Từ kêu người nấu đồ ăn khác cho anh nha.” Cô lo lắng nói.

-“Không. Ngon lắm. Anh thích ăn.” Anh vội ngăn lại.

-“Chỉ vì mùi vị em nấu giống mẹ anh thôi.” Anh sợ cô lo lắng nên vội giải thích với cô.

-“Vậy hằng ngày em sẽ nấu cho anh ăn nha.” Cô an ủi anh nói.

-“Đừng đầu độc anh là được.” Anh lại trêu chọc cô.

Cả hai đều phì cười lên rồi cùng nhau ăn cơm. Ngôi nhà từng lạnh lẽo bây giờ lại tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ đang yêu.

-“Em muốn về nhà.” Cô quay sang nhìn anh nói.

-“Anh đưa em về.” Anh trả lời.

-“Thôi. Em tự về được mà.”

-“Anh sẽ kêu Thiên Minh đưa em về.”

-“Không.” Cô giả vờ giận hờn với anh.

-“Rồi được rồi. Anh đưa xe cho em tự về. Đến nhà gọi cho anh. Được không.?” Anh dỗ dành cô nói.

Cô quay sang ôm lấy cổ anh.

-“Cảm ơn chồng yêu.”

Rồi cô hôn nhẹ vào má anh xong vội chạy lên phòng thay quần áo.

Khuôn mặt anh đỏ ửng lên từ lúc nào không rõ.

Dinh Thự Trần Gia.

-“Ba mẹ. Con về rồi.” Cô mè nheo với Trần lão gia và Trần phu nhân.

-“Con bé này còn nhớ nhà này à. Tưởng đâu đi luôn rồi chứ.” Trần phu nhân nói.

-“Con nhớ mẹ lắm á. Con có mua bánh kem mẹ thích đây.” Cô đưa chiếc bánh kem để lên bàn và nói.

-“Đúng rồi. Nhớ có mẹ cô thôi còn đây tàn hình rồi.” Trần lão gia giận hờn nói.

-“Không có mà. Nhớ cả ba đẹp trai nữa. Tặng ba cái cà vạt này nà.” Cô phải quay sang dỗ dành Trần lão gia.

-“Ba có chuyện muốn nói với con đây.” Trần lão gia nghiêm giọng nói.

-“Sao vậy ba.?” Cô ngạc nhiên hỏi.

-“Con nhớ Tuấn Khải không.?” Trần lão gia hỏi.

-“Tuấn Khải. Ý ba là Vương Tuấn Khải con trai bác Vương á.”

-“Đúng rồi. Thằng bé cũng vừa du học về. Bác Vương ngõ lời để hai con tìm hiểu nhau. Con thấy sao.?” Trần lão gia vui vẻ hỏi.

-“Con…con chưa muốn đâu. Con còn nhỏ mà.” Cô lảng tránh nói.

-“Ba mẹ không ép con. Nhưng được thì cuối tuần này cả hai con gặp mặt nhau thử đi.” Trần lão gia nói tiếp.

-“Để con xem sao đã. Mẹ ơi con đói.” Cô quay sang Trần phu nhân cầu cứu.

-“Thôi. Chuyện đó để sau đi con bé nó đói rồi. Cả nhà ăn cơm thôi đồ ăn nguội cả rồi.” Trần phu nhân nói.

-“Tối rồi hay con ở lại đây đi.” Trần phu nhân nói.

-“Dạ thôi ạ. Uyên Nhi đang đợi con ạ.” Cô vội nói.

-“Khuya rồi con phải cẩn thật á nha.” Trần phu nhân dặn dò nói.

Cô chào tạm biệt ba mẹ xong, cô lái xe rời khỏi Trần Gia.

Cô đang dừng đèn đỏ ở ngã 4 thì anh gọi đến.

-“Em về tới đâu rồi.” Anh lo lắng hỏi.

-“Còn 2 ngã 4 nữa là tới nhà ạ.” Cô vui vẻ nói.

-“Em cẩn thật đó. Anh đang đợi trước cổng đây.”

-“Dạ em biết r…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play