Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm, hằng ngày anh sẽ tranh thủ công việc về sớm để cùng cô nấu ăn và hướng dẫn cô thêm về kinh doanh.
Hôm nay cũng vậy, anh và cô đang trong phòng làm việc của anh, anh hướng dẫn cho cô về việc vận hành công ty. Tiếng gõ cửa của chú Từ cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và cô.
-“Thiếu gia. Tiểu thư….” Chú Từ mở cửa nói.
Chú Từ chưa kịp nói dứt câu thì Uyên Nhi mở toang cửa xông thẳng vào phòng.
-“Tiểu Linh…sao cậu ở đây.?”
Uyên Nhi ngơ ngác khi thấy cô đang ở phòng chú út còn trong tư thế ngồi trên đùi chú út.
-“Tớ..”
Cô cũng hơi bất ngờ định đứng dậy giải thích với Uyên Nhi thì bị anh kéo ngồi xuống.
-“Kêu mợ út đi.” Anh lạnh lùng nói.
-“Mợ út.” Uyên Nhi mắt chữ a miệng chữ o với cậu nói của chú út.
-“Chú út giỡn với con sao. Tiểu Linh là bạn con mà.” Uyên Nhi mè nheo nói.
-“Không giỡn. Gọi mợ út cho đàng hoàng vào.” Anh vẫn lạnh lùng nói.
Còn cô chỉ biết gượng gạo với cô bạn thân của mình nên chỉ biết núp trong lòng ngực anh.
-“Chú út ăn hiếp con. Con sẽ về méc ông bà nội.” Nói xong Uyên Nhi chạy thẳng ra khỏi phòng.
-“Giờ sao đây anh.?” Cô ngước mặt lên nhìn anh hỏi.
-“Em có đồng ý cùng anh ra mắt gia đình không.?” Anh hỏi ngược lại cô.
Má cô lúc này đỏ ửng lên cô chỉ khẽ gật đầu.
-“Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.” Anh hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói.
30 phút sau, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Hà lão gia.
-“Con nghe.” Anh lạnh lùng nói.
-“Ta nghe Uyên Nhi kể lại, có phải sự thật không.?” Hà lão gia hỏi.
-“Không sai đâu.” Anh vẫn thản nhiên đáp.
-“Vậy còn không mau đem con bé về đây.” Giọng Hà lão gia phấn khởi nói.
-“Cuối tuần con về. Con đang bận con tắt máy đây.” Chưa kịp để Hà lão gia nói anh đã tắt máy.
-“Sao vậy anh.?” Cô lo lắng hỏi.
-“Cuối tuần về Hà Gia với anh.” Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng.
-“Nhưng em sợ.” Giọng cô run run nói.
-“Có anh đây.” Anh hôn nhẹ lên trán cô nói.
Thời gian thấm thoắt trôi cũng đã tới cuối tuần.
Cô đang cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ theo thói quen cô đưa tay sang phía anh định ôm anh thì không thấy anh nằm bên cạnh.
Cô vệ sinh xong đi xuống phòng khách tìm anh nhưng không thấy, chú Từ thông báo với cô là anh đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Từ lúc nấu ăn với cô tay nghề nấu ăn của anh tăng lên nhiều khi còn nấu ngon hơn cả cô.
-“Em dậy rồi sao.? Đợi anh xíu anh chuẩn bị xong rồi.” Nhìn thấy cô đi vào anh liền quay sang nói.
Cô như con mèo con ngoan ngoan nghe lời anh ngồi xuống bàn ăn chờ anh đem đồ ăn ra.
Tầm 5 phút sau anh đem đồ ăn ra để trước mặt cô.
-“Đồ ăn của em đây.” Anh nhẹ nhàng nói.
-“Cảm ơn 老公 /lǎogōng.” Cô không quên tặng cho anh 1 nụ cười thật tươi.
Ăn xong bữa sáng, cô lên phòng chuẩn bị quần áo để cùng anh quay về Hà Gia gặp gia đình anh.
Thiên Minh lái xe đưa anh và cô về Hà Gia. Trên đường đi anh nắm lấy tay cô và an ủi nói.
-“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Có anh bên cạnh em mà.”
Cô khẽ gật đầu rồi tựa vào vai anh. Anh khẽ xoa nhẹ lên mái tóc cô.
Chợt cô nhớ ra 1 việc quan trọng liền bật dậy quay sang nhìn anh nói.
-“Em quên chưa chuẩn bị quà cho Hà lão gia và Hà phu nhân rồi.”
-“Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.” Anh khẽ xoa đầu cô nói.
-“老公 /lǎogōng là số 1.”
Anh cạn lời với sự nịnh nọt của cô nên đành cười trừ rồi ôm cô vào lòng mình.
Dinh Thự Hà Gia.
-“Tiểu Linh Linh.” Nhìn thấy cô và anh đi vào Uyên Nhi liền chạy lại ôm tay cô nũng nịu nói.
-“Gọi mợ út.” Anh lạnh giọng nói.
-“Dạ mợ út.” Uyên Nhi nhẹ giọng gọi.
-“Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi.” Cô đành lên tiếng khi thấy ánh mắt cầu cứu của Uyên Nhi.
Cả 3 cùng nhau đi vào nhà, Hà lão gia, Hà phu nhân và ba mẹ Uyên Nhi đã đợi ở phòng khách.
-“Dạ con chào…” cô bị khựng lại vì không biết xưng hô như thế nào.
Trước đây khi qua Hà Gia cô hay gọi Hà lão gia và Hà phu nhân là ông bà nội, ba mẹ Uyên Nhi là ba mẹ giờ thì hơi khó xưng hô.
Thấy sự bối rối của cô, Hà phu nhân liền lên tiếng.
-“Thì gọi ba mẹ và anh chị hai nà.”
-“Dạ con chào ba mẹ, em chào anh chị hai.”
Cô như con mèo con ngoan ngoãn nói.
Hà phu nhân liền đi lại dắt cô ngồi xuống ghế cạnh bà.
-“Kiến Phong có ăn hiếp con không.? Có thì bảo mẹ, mẹ sẽ xử lý giúp con.” Hà phu nhân nhẹ nhàng nói với cô.
-“Mẹ.” Anh lạnh lùng gọi.
Hà phu nhân quay sang nhìn anh.
-“Con hết giá trị rồi.” Rồi quay sang nắm tay cô khẽ xoa xoa bàn tay cô.
-“Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Con mời ba mẹ và gia đình chú út vào ăn ạ.” Giọng mẹ Uyên Nhi nói.
Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, Hà phu nhân gấp toàn đồ ăn cho cô đến anh và Uyên Nhi ngồi đó mà ganh tỵ đỏ cả mắt.
-“Nội của con.” Giọng Uyên Nhi nhõng nhẽo nói.
-“Ủa con đây.” Hà phu nhân bất lực cũng phải chiều theo Uyên Nhi.
-“Mẹ để cô ấy tự nhiên đi.” Anh lên giọng nói khi bị cô nhéo nhẹ vào đùi.
-“Cả nhà ăn cơm đi.” Hà lão gia nói.
-“Tối nay gia đình chú út ở lại ngủ 1 đêm đi.” Ba Uyên Nhi nói.
-“Được đó. Tiểu Linh à không mợ út ngủ với con nhé.!” Giọng Uyên Nhi phấn khởi nói.
-“Không.” Anh chỉ lạnh lùng đáp.
-“Sao vậy.?” Uyên Nhi nhẹ giọng.
-“Vợ chú phải ngủ với chú sao lại ngủ với con.” Anh khẳng định chủ quyền.
Cả nhà đều phá lên cười vì không ngờ có ngày anh cũng biết tranh giành mà còn vì là 1 cô gái.
Updated 32 Episodes
Comments