Chương 11: Nhập Viện

-“Em có sao không.? Gọi xe cứu thương mau.”

Anh quay sang quát chú Từ.

-“Em không sao. Chỉ hơi đau xíu thôi.” Giọng cô yếu ớt nói.

-“Xin lỗi em, chị không cố ý làm em ngã như vậy.” Cô ta giả vờ đáng thương nói.

Mặc kệ cô ta nói gì, anh vội bế cô lên đưa cô đến bệnh viện.

Bệnh Viện Quốc Tế Thiên Phong.

-“Cô ấy sao rồi.” Anh lo lắng hỏi.

-“Chỉ chấn thương phần mềm, nghỉ ngơi mai xuất viện được rồi.” Lâm Minh nói.

-“Cảm ơn.” Anh lạnh lùng nói rồi mở cửa đi vào phòng cô.

Nhìn thấy anh đi vào cô khẽ nói.

-“Em đã bảo không sao rồi mà.”

Anh không nói gì chỉ đi lại ngồi cạnh cô, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

-“Anh sao vậy.?” Cô lo lắng khi thấy sự im lặng của anh.

-“Anh xin lỗi.”

-“Không phải lỗi tại anh mà.” Cô khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười vô tư của cô, anh cũng cười theo cô.

Uyên Nhi từ ngoài xông vào, Uyên Nhi lo lắng hỏi.

-“Tiểu Linh Linh, cậu sao vậy.?”

Nhìn thấy anh đang ngồi cạnh cô, ánh mắt đầy sát khí của anh đang nhìn Uyên Nhi, Uyên Nhi liền đổi giọng.

-“Mợ út, mợ bị sao vậy.?”

-“Tớ không sao.” Cô khẽ nói.

-“Em muốn nói chuyện với Uyên Nhi được không.?” Cô quay sang nhìn anh mè nheo nói.

-“Được, vậy Uyên Nhi ở đây với em. Anh qua công ty xử lý việc. Tối anh nấu cháo đem vào cho em nha.”

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rổi rời khỏi phòng, Uyên Nhi nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người mà nổi hết da gà. Lần đầu tiền Uyên Nhi thấy chú út mình ân cần đến như vậy.

Nhìn thấy anh đã rời khỏi phòng, Uyên Nhi liền chạy lại cạnh cô.

-“Đứa nào làm cậu ra nông nổi này.”

-“Chu Tuệ An.” Cô vừa nói vừa nhâm nhi miếng táo khi nãy anh gọt cho cô.

-“Chu Tuệ An, cô ta quay về sao.? Uyên Nhi ngạc nhiên hỏi lại.

Cô chỉ khẽ gật đầu miệng vẫn nhâm nhi miếng táo.

-“Kể tớ nghe về cô ta đi.” Cô quay sang Uyên Nhi nói.

-“Chu Tuệ An là con gái cả của Chu Thị, Chu phu nhân là bạn thân của bà nội. Lúc bà nội sinh chú út được 1 tuổi thì Chu phu nhân sinh Chu Tuệ An. Chu phu nhân muốn làm xui với bà nội nên muốn hôn ước nhưng nội không chịu, nội bảo do tụi nhỏ quyết định nên chỉ cho chú út và Tuệ An chơi với nhau chứ không nhắc chuyện hôn ước gì.” Uyên Nhi kể.

-“Vậy Kiến Phong đối xử với cô ta như thế nào.?” Cô hỏi tiếp.

-“À nói sao ta. Kiểu không quan tâm, không thích cho lắm. Kiểu cô ta nhõng nhẽo cứ lẽo đẽo theo chú út hoài à.”

-“Lúc nãy cậu bảo về rồi là sao.?”

-“Cách đây 2 năm Chu Thị quyết định định cư sang nước ngoài bảo không quay về nữa nhưng không biết sao cô ta lại quay về.” Uyên Nhi nghi hoặc nói.

-“Thú vị nha.” Cô nhâm nhi miếng táo nói.

-“Có gì vui cho tớ tham gia với.” Uyên Nhi hùa theo.

-“Không sợ cấm cung nữa he.” Cô trêu chọc.

-“Có cậu bảo kê mà. Chú út tớ thương cậu gần chết.” Uyên Nhi trêu lại.

-“Đâu ra.” Cô ửng đỏ cả mặt khi bị Uyên Nhi trêu.

Uyên Nhi ở lại chơi với cô đến tận chiều tối, nhìn thấy bóng dáng anh ngoài cửa Uyên Nhi liền chào tạm biệt cô.

-“Tớ về đây. Tớ không muốn ăn cơm chó đâu.” Uyên Nhi vẫn không quên trêu cô.

Uyên Nhi ra cửa thì gặp anh đi chung Lâm Minh.

-“Chú út con về.” Uyên Nhi lễ phép nói.

-“Lâm Minh phiền cậu đưa cháu gái cưng của tôi về giùm.” Anh quay sang nhìn Lâm Minh.

-“Được. Sẵn tiện đường tôi đưa Uyên Nhi về cho.”

Uyên Nhi chào anh rồi đi theo Lâm Minh rời khỏi bệnh viện.

-“老公 /lǎogōng. Em đói.” Nhìn thấy anh đi vào cô nhõng nhẽo nói.

-“Sao em không kêu Uyên Nhi mua đồ em ăn đỡ.” Anh lo lắng nói.

-“Em muốn ăn cháo 老公 /lǎogōng nấu thôi.” Cô đưa khuôn mặt mè nheo với anh.

-“Rồi được rồi. Anh lấy cháo cho em ăn.” Anh cũng đành chịu thua với sự nhõng nhẽo này của cô.

Nhìn thấy cô ăn ngon lành anh cảm thấy vui trong lòng. Anh thầm ước lúc nào cũng thấy được nụ cười sự vô tư này của cô.

Hot

Comments

Lê Thị Hồng

Lê Thị Hồng

Bà nên ra nhiều hơn 🥰

2025-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play