Trên đường anh lái xe đưa cô về nhà, cô quay sang nhìn anh hỏi.
-“Cái thẻ đen em đang giữ và cái của Thiên Tuệ là sao.?”
Anh biết cô sẽ thắc mắc về chuyện này nên khi cô hỏi anh cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm.
-“Chiếc thẻ em đang giữ là thẻ chính của anh còn cái kia là thẻ phụ. Năm ngoái Thiên Tuệ về chơi bị mất thẻ nên mẹ anh bảo anh đưa cho con bé sử dụng tạm.” Anh từ tốn giải thích.
-“Tạm chấp nhận. Nhưng có vẻ em thấy mẹ anh rất cưng chiều Thiên Tuệ nha.” Cô lại thắc mắc nói.
-“Thiên Tuệ là con anh ba của anh. Anh chị ba mất trong 1 vụ tai nạn giao thông lúc đó Thiên Tuệ chỉ 3 tuổi vì sợ con bé tuổi thân vì mất ba mất mẹ nên ba mẹ anh rất cưng chiều con bé. Cho nên tính tình con bé ngang bướng, không xem ai ra gì cả.” Anh thở dài nói.
-“À. Đó là lý do Uyên Nhi ra nước ngoài cùng em sao.” Cô cảm thán nói.
-“Là sao anh không hiểu.?” Anh lại thắc mắc.
-“Uyên Nhi nói với em từ nhỏ bà nội đã khắc khe với cô ấy, luôn phải chiều chuộng Thiên Tuệ 1 cách vô lý. Dù đúng hay sai mọi chuyện đều đổ lỗi cho Uyên Nhi.” Cô kể lại cho anh nghe.
-“Có thể do anh ở riêng nên không biết nhiều về sự chiều chuộng của mẹ dành cho Thiên Tuệ. Nhưng sau này con bé có bắt nạt em nữa thì em cứ thẳng tay cho anh.” Anh dặn dò nói.
-“Anh sẽ bảo kê cho em phải không.?” Cô phấn khởi nói.
-“Y vậy.” Anh xác nhận câu nói của cô.
-“Cảm ơn chồng.” Cô càng phấn khởi khi có điểm tựa là anh.
-“Nay không gọi bằng 老公 /lǎogōng nữa vậy.” Anh trêu cô.
Thấy cô bị chọc đỏ cả mặt, anh liền tiếp lời.
-“Anh muốn em gọi anh là 老公 /lǎogōng.”
Cô quay sang nhìn anh cười tươi rồi nói.
-“老公 /lǎogōng…老公 /lǎogōng…老公 /lǎogōng.”
Anh búng nhẹ lên trán cô. Anh khẽ nói.
-“Để anh tập trung lái xe nào.”
Nghe anh nói vậy cô liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại mắt nhìn ra hướng cửa kính.
-“老公 /lǎogōng. Em muốn ăn bánh kem.” Cô chỉ tay về hướng tiệm bánh kem bên đường.
Anh khẽ gật đầu rồi tấp xe vào đường cho cô mua bánh kem cô thích.
-“Anh ở đây. Em vào mua ra liền nha.” Cô quay sang nhìn anh nói rồi mở cửa xuống xe rồi đi vào tiệm bánh.
Anh ngồi đợi cô thì điện thoại anh vang lên. Đầu dây bên kia là Thiên Minh, giọng nói đầy gấp rút nói.
-“Lão đại, Nhất Hạo vượt ngục rồi ạ.”
-“Truy lùng hắn ta cho tôi.” Anh lạnh lùng nói.
Anh cúp mày, khuôn mặt anh trở nên căng thẳng. Lúc này cô đã mua bánh kem ra vừa mở cửa xe nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô lo lắng hỏi.
-“Anh sao vậy.? Có chuyện gì sao.?”
-“Anh không sao.” Anh khẽ nhìn cô cười.
-“Có gì nói em nghe nha.” Cô dặn dò anh.
Anh khẽ gật đầu trước câu nói của cô. Anh chuẩn bị lái xe đưa cô về nhà thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
-“Alo…dạ con nghe mẹ.”
-“Mẹ nhớ cục vàng của mẹ.” Giọng Trần phu nhân nói.
Cô chưa kịp trả lời Trần phu nhân quay sang nhìn anh, anh nhường như hiểu ý cô, anh khẽ gật đầu. Cô mỉm cười với anh rồi nói với Trần phu nhân.
-“Dạ. Con về thăm mámi nha.” Cô nhẹ nhàng nói.
Cúp điện thoại cô quay sang nhìn anh. Không kịp để cô nói. Anh liền khẽ nói.
-“Anh đưa em về Trần Gia nha.”
-“Cảm ơn 老公 /lǎogōng.” Cô nói kèm 1 nụ cười thật tươi.
Anh khẽ xoa xoa đầu cô rồi lái xe về hướng Trần Gia.
Dinh thự Trần Gia.
-“Em vào nhà đi. Gửi lời hỏi thăm sữa khoẻ hai bác giúp anh nha.” Anh dặn dò nói.
-“Vậy em vào nhà nha. Tạm biệt 老公 /lǎogōng.”
Nói rồi cô chồm người qua hôn nhẹ vào má anh sau đó mở cửa xe đi thẳng vào nhà.
Vì đi nhanh nên cô đâu thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh. Anh cảm thấy hạnh phúc trước nụ hôn của cô.
Lấy lại tin thần anh nghiêm mặt lại rồi lái xe thẳng đến Hắc Bang Hội.
Hắc Bang Hội.
-“Lão đại.” Mọi người nhìn thấy anh đi vào liền cúi đầu lễ phép nói.
-“Tại sao trốn được.?” Anh lạnh lùng nói.
-“Dạ do tên này bị mua chuộc nên mở cửa cho hắn ta trốn đi.”
Thiên Minh nói tay đẩy 1 người đàn ông quỳ xuống trước mặt anh.
-“Lão đại. Tha cho tôi. Tôi sai rồi.” Người đàn ông van xin nói.
-“Tại sao bán đứng tôi.” Anh vẫn lạnh lùng hỏi.
-“Lão đại. Tôi sai rồi. Tha cho tôi đi.” Người đàn ông van xin.
-“Hắc Bang Hội sống tàn nhẫn lắm phải không.?” Anh vẫn lạnh lùng nói.
-“Không. Lão đại rất tốt nhưng do tôi ngu muội. Lão đại tha cho tôi lần này đi tôi còn vợ và con thơ ở nhà.” Người đàn ông bò lại ôm lấy chân anh van xin.
-“Được. Thiên Minh điều tra cho tôi. Nếu hắn thật sự còn vợ và con thì tha cho hắn còn không đem xác cho cá mập ăn.” Anh lạnh lùng nói rồi đứng dậy rời đi.
Thiên Minh liền cúi đầu nhận lệnh của anh, Thiên Minh ra hiệu cho đám đàn em lôi người đàn ông đi.
Anh bước ra khỏi Hắc Bang Hội thì nhận được cuộc gọi từ cô. Giọng cô vui vẻ nói.
-“老公 /lǎogōng. Mẹ muốn em ở lại đêm nay. Anh cho nha.”
-“Được. Sáng mai anh đến đón em.” Anh nhẹ nhàng nói.
-“Cảm ơn 老公 /lǎogōng. Chúc anh ngủ ngon.” Cô vui vẻ nói.
Anh còn việc phải giải quyết để cô 1 mình ở nhà thì anh không an tâm nhưng ở Trần Gia thì anh cũng đỡ lo hơn.
Cúp máy điện thoại của cô, anh cùng Thiên Minh đi vòng quanh các quán bar, quán club mà anh đang nắm xem họ hoạt động như thế nào.
Bên cạnh đó anh cũng muốn tìm kiếm về tin tức của Nhất Hạo.
Nhất Hạo là người biết rõ ai là người đứng sau vụ việc 8 năm trước nhưng hắn ta ngoan cố không chịu khai. Anh đã giam hắn ta ở Hắc Bang Hội để điều tra.
Trên đường đi, Thiên Minh lo lắng hỏi.
-“Lão đại. Giờ sao đây ạ.”
-“Cho người lục hết cả thành phố chẳng lẽ không ra.” Anh lạnh lùng đáp.
-“Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng tôi lo cho tiẻu thư Trần. Hắn ta sẽ tìm đến tiểu thư nữa không.?” Thiên Minh vẫn lo lắng hỏi.
Nghe câu hỏi của Thiên Minh, anh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Anh hồi tưởng lại 8 năm trước.
Updated 32 Episodes
Comments