Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người chú ý đến. Hạo Luân vội vàng bắt máy.
-“Alo.”
-“Muốn cứu con bé thì chuẩn bị 10 triệu USD trong ngày mai. Không thì nhận xác con bé.” Đầu dây bên kia khàn khàn nói.
-“Cho tôi gặp con bé đi.” Trần phu nhân nức nở nói.
-“Mẹ mẹ…mẹ ơi cứu con. Con sợ lắm. Ở đây tối lắm.” Giọng cô nức nở nói.
-“Mẹ sẽ cứu con. Con đừng sợ.” Trần phu nhân an ủi cô.
-“Chuẩn bị đi.” Đầu dây bên kia ngắt lời.
Đầu dây bên kia vừa nói dứt câu đã tắt máy. Để lại 4 con người đang lo lắng suy nghĩ tìm cách.
-“Ngân sách Trần Thị đủ không Hạo Luân.” Trần lão gia quay sang hỏi Hạo Luân.
-“Hiện tại không đủ ba ơi.” Hạo Luân lo lắng nói.
-“Hãy lấy của Hà Thị.” Anh lên tiếng nói.
Trần lão gia, Trần phu nhân và Hạo Luân đều quay sang nhìn anh.
-“Phiền thiếu gia Hà rồi.” Trần lão gia nói.
-“Không sao. Cứu con bé trước đã.” Anh quan tâm nói.
Nói xong anh và Hạo Luân cùng nhau đi đến Hà Thị để chuẩn bị tiền chuộc cô về. Nhất Hạo thấy anh đã rời đi liền xin phép ra ngoài.
Trần lão gia và Trần phu nhân đang lo lắng cho cô nên cũng chẳng quan tâm đến Nhất Hạo.
Tiền đã chuẩn bị xong, anh và Hạo Luân đang chờ đợi bên kia liên lạc lại. Đến tận chiều tối ngày hôm sau thì điện thoại Hạo Luân vang lên.
-“Alo. Tiền đã chuẩn bị xong.” Hạo Luân lo lắng nói.
-“1 mình cậu đi đến khu bỏ hoang phía Nam thành phố. Chỉ 1 mình thôi.” Đầu dây bên kia gằn giọng nói.
-“Được tôi sẽ đến đó 1 mình cho tôi gặp con bé.” Hạo Luân tiếp lời.
-“Anh hai. Anh hai em sợ lắm. Anh hai cứu em đi.” Giọng cô run sợ nói.
-“Gia Linh. Đợi anh hai.”
Hạo Luân vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt vội. Hạo Luân quay sang nhìn anh.
-“Để em đến đó.”
-“Tôi đi với cậu.” Anh lạnh lùng nói.
-“Không được sẽ nguy hiểm cho con bé.”
Nói dứt câu Hạo Luân liền cầm balo tiền đi ra cửa. Chợt Hạo Luân quay lại nhìn anh nói.
-“Lão đại nếu có chuyện gì hay chăm sóc con bé giúp em nha.”
-“Gì vậy.?” Anh ngạc nhiên trước câu nói của Hạo Luân.
-“Lão đại hứa với em đi.” Hạo Luân vội vã nói.
-“Được tôi hứa với cậu. Nhưng cậu phải bình an quay về.” Anh lạnh lùng nói nhưng có chút quan tâm.
Hạo Luân khẽ gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng. Anh cảm thấy lo lắng cho an nguy của hai người nên quyết định đuổi theo sau.
Hạo Luân lái xe đến khu chung cư bo hoang phía Nam thành phố. Theo hướng dẫn của tên bắt cóc Hạo Luân lái xe vào sau phía trong có 1 căn chung cư đã bỏ hoang lâu năm.
Hạo Luân dừng xe rồi lấy chiếc balo đi lên trên lầu. Hạo Luân đi lên tới tầng 3 thì thấy cô đang bị trói ở giữa nhà xung quanh cô là 4-5 người xung quanh.
Bọn họ nhìn thấy Hạo Luân liền cầm gậy đi từ từ lại chỗ Hạo Luân. 1 giọng nói có chút quen thuộc vang lên.
-“Chào anh hai. Mang đủ tiền cho em chứ.”
-“Trần Nhất Hạo.” Hạo Luân ngạc nhiên khi thấy Nhất Hạo ở đây.
-“Anh hai đừng ngạc nhiên như vậy. Em đây muốn đùa cho vui thôi mà. Nhưng nếu anh hai đã thiện chí đem tiền đến thì em đây xin nhận.”
Nói dứt câu Nhất Hạo ra hiệu cho đám người bao quanh Hạo Luân, Hạo Luân có võ nên việc xử lý 4-5 người này rất dễ với Hạo Luân.
Nhất Hạo sợ thua nên dùng dao để vào cổ cô. Cô hoảng sợ liền kêu lên.
-“Anh hai. Cứu em.”
Hạo Luân thấy vậy liền dừng tay nên bị đám người đánh tới tấp, Hạo Luân bị đánh tới tấp nên ngã gục xuống. Nhất Hạo thấy vậy liền ra hiệu cho đám đàn em cầm balo tiền rồi rời đi.
Hạo Luân cố gắng ngồi dậy rồi đi lại chỗ cô, Hạo Luân định cởi trói cho cô thì thấy sau ghế cô có gắn cục boom đang đếm ngược.
Hạo Luân loay hoay mở trói cho cô trước rồi tính tiếp. Vừa mở trói xong thì Hạo Luân thấy chỉ còn 3s không kịp cho cả hai trốn thoát.
Thấy dưới lầu có bóng dáng anh, Hạo Luân gọi lớn tên anh rồi ném cô xuống lầu.
Anh vừa bế được cô thì trên lầu phát nổ. Tiếng nổ lớn làm cô hoảng sợ rồi ngất.
Nhóm người của Nhất Hạo đi anh bắt lại đem về Hắc Bang Hội. Cô được anh đưa đến bệnh viện chỉ còn mỗi Hạo Luân là không thể nào tìm thấy xác.
Bệnh viện quốc tế Nam Thành.
-“Gia Linh sao rồi.?” Trần phu nhân lo lắng hỏi.
-“Đang trong phòng cấp cứu.”
-“Vậy còn Hạo Luân.” Trần lão gia hỏi.
-“Vụ nổ xảy ra đột ngột nên Hạo Luân đã không thoát kịp.” Giọng anh buồn bã nói.
-“Hạo Luân…con tôi.” Trần phu nhân gục ngã.
Trần lão gia vội đỡ lấy Trần phu nhân nhưng vẫn nhìn anh hỏi.
-“Điều tra được ai làm không.?”
-“Nhất Hạo. Đang bị giam ở Hắc Bang Hội.” Anh vẫn lạnh lùng đáp.
-“Nhất Hạo. Tại sao lại là nó chứ.” Trần lão gia tức đỏ cả mặt.
Ánh đen phòng cấp cứu vụt tắt, cách cửa mở ra thì viện trưởng cũng đi ra. Thấy vậy mọi người đều đi lại lo lắng hỏi.
-“Con bé sao rồi.?” Trần phu nhân lo lắng hỏi.
-“Do sốc và kiệt sức nên bệnh nhân đã ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ khỏi thôi.” Viện trưởng dặn dò nói.
-“Cảm ơn viện trưởng.” Anh lạnh lùng nói.
Cả 3 người cùng đi đến phòng bệnh của cô, nhìn thấy cô như vậy ai cũng đều xót xa.
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy nhìn phong cảnh xung quanh trong thật lạ lẫm. Nhìn thấy Trần phu nhân đang nằm bên cạnh cô ngạc nhiên hỏi.
-“Mẹ ơi. Sao con lại ở đây vậy.?”
Trần phu nhân nghe tiếng cô gọi liền ngồi dậy chạy lại chỗ cô, Trần phu nhân mừng rỡ.
-“Tiểu Linh con tỉnh rồi sao. Con thấy trong người sao rồi.?”
-“Con hơi đau đầu mẹ ạ.”
Anh từ bên ngoài đi vào nghe tin cô tỉnh lại anh rất vui mừng liền mở cửa đi vào.
-“Gia Linh. Em tỉnh rồi.” Anh quan tâm hỏi.
-“Anh ấy là ai vậy mẹ.?” Cô ngạc nhiên khi thấy anh liền quay sang hỏi Trần phu nhân.
-“Đó là thiếu gia Hà, bạn thân của Hạo Luân đó.”
-“Hạo Luân…Hạo Luân là ai vậy mẹ.? Con đau đầu quá.”
Đầu cô đau như búa bổ, cô ôm đầu nhăn mặt khó chịu. Thấy vậy anh liền gọi viện trưởng đến khám cho cô.
Sau hơn 15 phút thăm khám, viện trưởng kêu anh đến phòng nói chuyện riêng.
-“Do cú sốc quá lớn nên bệnh nhân đã mất đi 1 phần ký ức. Khi chụp CT phát hiện đầu bệnh nhân có cục máu cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất ký ức.” Viện trưởng từ tốn nói.
-“Có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ cô ấy không.?” Anh lo lắng.
-“Hiện tại không ảnh hưởng nhiều nhưng đừng để bệnh nhân bị sốc. Ký ức 1 thời gian có thể bệnh nhân sẽ nhớ ra thôi.”
-“Cảm ơn viện trưởng.”
Anh đi ra khỏi phòng viện trưởng thì đụng mặt Trần lão gia đang đi tới. Anh kể lại toàn bộ những gì viện trưởng nói cho Trần lão gia.
Trần lão gia thở dài mệt mỏi. Con trai thì bị nổ tung xác không trọn vẹn, con gái thì bị mất trí nhớ.
Sau hồi lâu suy nghĩ Trần lão gia quyết định để cô đi du học nước ngoài. Vừa bảo vệ an toàn cho cô bên cạnh đó không muốn cô bị sốc với kỷ niêm cũ.
Anh tán thành trước quyết định của Trần lão gia. Anh thấy Uyên Nhi cũng thân với cô nên bàn tính cho Uyên Nhi sang nước ngoài cùng cô.
Updated 32 Episodes
Comments