Anh và cô cùng ở Hà Gia, tối nay có việc cần giải quyết nên để cô cùng trò chuyện với Uyên Nhi còn anh đi ra ngoài.
-“Tiểu Linh Linh, sao cậu lại giấu mình.” Uyên Nhi tra hỏi.
-“Mình đâu có giấu cậu.” Cô cười trừ nói.
-“Vậy chuyện cậu là mợ út tớ là sao.? Khai mau lên.”
Cô miễn cưỡng kể lại hết mọi chuyện cho Uyên Nhi nghe. Rồi cả 2 cùng nhau trò chuyện những chuyện trên trời dưới đất đến tận nữa khuya.
Cô nhìn sang đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng nhưng anh vẫn chưa về, cô bắt đầu caem thấy lo lắng. Cô lấy điện thoại gọi cho anh thì nhận lại là tiếng chuông dài không ai nghe máy.
Đến tận 3 giờ sáng khi cô đang lim dim thì thấy cửa phòng mở ra, bóng dáng của anh đi lại chỗ cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô, cô mơ màng mở mắt nhìn anh hỏi.
-“Anh về rồi. Công việc nhiều lắm hả anh.”
-“Sao em không ngủ sớm đi.” Anh lo lắng hỏi.
-“Em đợi anh về. Em lo cho anh.” Cô nhẹ nhàng ôm anh nói.
Nhìn thấy anh nhăn mặt khi cô ôm, cô ngạc nhiên hỏi.
-“Anh sao vậy.?”
-“Anh có sao đâu. Đợi anh thay quần áo rồi chúng ta đi ngủ.”
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy thì bị cô kéo lại.
-“Anh có gì giấu em phải không.?”
Nhìn thấy sự im lặng của anh cô càng thêm nghi vấn. Cô không suy nghĩ gì liền cởi áo khoác của anh ra. Cô nhìn thấy vết máu ở vùng eo của anh, nó loang ra khắp chiếc áo sơmi trắng của anh.
-“Anh bị sao vậy.?” Cô lo lắng hỏi.
-“Chỉ vết thương nhẹ thôi.” Anh trấn an cô.
Cô vội đi lại tủ lấy hộp đựng đồ y tế lại, cô nhẹ nhàng nói.
-“Anh cởi áo ra, em vệ sinh vết thương cho anh.”
-“Anh tự làm được.”
Cô chau chân mày tỏ vẻ khó chịu, anh đành miễn cưỡng cởi chiếc áo sơmi ra. Lộ rõ khuôn ngực săn chắc và body 6 múi của anh, làm cô phải tròn xoe cả mắt vì body hoàn hảo này.
Nhưng quay lại việc chính cô dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho anh, giờ đây cô mới nhìn kỹ khắp người anh toàn những vết sẹo.
-“Thiếu gia Hà nhà ta cũng thích đánh nhau nhĩ.” Cô trêu ghẹo anh.
-“Nếu anh nói anh là trùm mafia thì em có tin không.?” Anh nghiêm giọng nói.
-“Nếu anh là trùm mafia thì em sẽ là vợ trùm mafia.” Cô vui vẻ nói.
-“Anh hỏi thật.” Anh vẫn nghiêm túc nói.
-“Em là vợ anh, anh là gì cũng được nhưng anh phải bảo vệ em.” Cô cũng nghiêm túc nói.
-“Được. Anh sẽ bảo vệ em.” Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau, anh và cô chào tạm biệt cả nhà rồi quay về dinh thự của anh.
Trên đường về anh quay sang hỏi cô.
-“Hay chúng ta thông báo với ba mẹ em luôn.”
-“Từ từ đã. Em sợ họ bị sốc.” Cô phì cười.
-“Được mọi thứ cho em quyết định.” Anh ôm cô vào lòng.
Nhìn thấy bóng dáng xe của anh đi vào, chú Từ liền chạy ra thông báo.
-“Thiếu gia, Chu tiểu thư đang ở trong.”
Anh chau chân mày khó chịu, cô cảm thấy người anh toát ra 1 luồng khí lạnh rợn cả người.
-“Chu tiểu thư là ai vậy.?” Cô nhẹ giọng hỏi.
-“Thanh mai trúc mã của anh.” Anh vội giải thích.
-“À, thanh mai trúc mã.” Cô cảm thán.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cả hai đi vào trong nhà.
Chu Tuệ An nhìn thấy anh đi vào liền chạy lại chỗ anh, nhìn thấy anh đang ôm eo cô, Tuệ An liền nũng nịu.
-“Anh Phong. Cô gái này là ai vậy.?”
-“Vợ tôi.” Anh lạnh lùng nói.
-“Vợ sao.? Anh bảo anh thương em mà.”
Cô ta oà khóc lên chạy lại ôm lấy anh, cô ta dùng sức đẩy cô sang 1 bên.
Do mất thăng bằng nên cô ngã sang 1 bên eo cô đập vào cạnh tủ để giày. Anh hoảng hốt dẩy cô ta ra chạy lại đỡ lấy cô.
-“Em có sao không.? Gọi xe cứu thương mau.”
Updated 32 Episodes
Comments
Thi Phương
Ra típ đi bà ui tui hóng quá
2025-03-27
1