Xẹt!
Mấy tiếng xé rách rợn người lại không dễ nghe thấy vang lên giữa không khí đang căng thẳng. Nhưng chỉ nhìn mấy vết móng tay dài ứa cả máu, có cái còn rỉ máu theo cánh tay cậu trượt xuống như đâm vào mắt đám người đang hóng hót, ai nấy đều không nhịn được hít hà kinh sợ.
"Mạt Mạt..."
Cố tình đương sự gây chuyện lại cứ như không thấy.
Không thấy Tô Mạt hít khí lạnh, đau đến tái nhợt cả mặt, không thấy vết thương ghê người của cậu, bị giãy ra rồi còn theo bản năng muốn nắm lại, hoảng hốt gọi tên cậu một cách thân thiết.
Nếu không phải Tô Mạt tránh nhanh thì đã để cho cô nàng đắc thủ, lại lần nữa "ngây ngộ vô tội" làm tổn thương mình.
Bị cậu tránh ra có khoảnh khắc Lạc Tuệ Tuệ nhíu mày rất rõ nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ còn dáng vẻ đáng thương như bị xa lánh tủi thân nhìn cậu: "Mạt Mạt..."
Tô Mạt nhịn xuống đau đớn trên cánh tay khiến cậu choáng váng chẳng muốn đi phân tích nội tâm của Lạc Tuệ Tuệ nữa. Cậu bình tĩnh nhìn Lạc Tuệ Tuệ, nói với giọng điệu thẩn thờ: "Tuệ Tuệ, cậu thật sự thích Thời học trưởng?"
Lạc Tuệ Tuệ điềm đạm đáng yêu đáng thương hề hề gật đầu lia lịa: "Ừm, ừm! Mạt Mạt, cậu sẽ..."
"Được rồi, cậu không cần nói, tớ đã biết."
Tô Mạt không muốn nghe nhiều thêm nữa không kiên nhẫn ngắt lời cô nàng.
Có thể là lần đầu nhìn thấy Tô Mạt xử xự như vậy, Lạc Tuệ Tuệ giật mình kinh hoảng như con nai con rưng rưng đáng thương nhìn cậu.
Tô Mạt không nhìn cô nàng mà rũ mắt nhìn mặt đất dưới chân, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: "Tuệ Tuệ, cậu muốn mình tránh xa Thời học trưởng, nhường anh ấy cho cậu?"
"Ừm ừm!"
"Được thôi."
"Thật..."
"Nhưng sau đó, tớ với cậu không còn là bạn nữa."
Tô Mạt dùng cặp mắt đen thâm thúy nhìn Lạc Tuệ Tuệ còn chưa kịp vui mừng sững sờ nhìn mình, giọng điệu vô cùng bằng phẳng: "Cậu vẫn chọn Thời học trưởng chứ?"
"Cậu... Mạt Mạt, cậu nói điên nói dại gì vậy..."
Lạc Tuệ Tuệ khó được thất thố mà quên mất bản thân còn đang giả bộ đáng thương hét lên: "Bọn mình là khuê mật từ nhỏ đến lớn, baba là tri kỷ của nhau, thân hơn thủ túc, sao cậu có thể... Bọn mình nhất định là bạn thân cả đời! Mạt Mạt!"
Tô Mạt bình tĩnh nghe cô nàng gào lên, mặt vẫn không chút cảm xúc nào, thản nhiên lập lại: "Vậy là cậu chọn tình bạn của bọn mình à? Không phải Thời Nam?"
"Không... Cậu biết mình không phải có ý đó!"
Lạc Tuệ Tuệ hét lên như điên loạn.
Tô Mạt vẫn bằng phẳng không thay đổi, vặn lại: "Vậy cậu chọn Thời học trưởng?"
"Đương nhiên rồi, mình thích anh ấy!"
Lạc Tuệ Tuệ buột miệng đáp.
Tô Mạt giống như chỉ đợi mỗi lúc này, tự mình gật đầu vừa lẩm bẩm: "Được, tớ đã biết."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tuệ Tuệ: "Từ giờ chúng ta không còn là bạn nữa. Chúc cậu hạnh phúc bên cạnh Thời học trưởng. Cậu vì anh ấy mà hi sinh lớn như vậy, nhất định phải hạnh phúc đấy."
Nói xong cậu không cho ai kịp phản ứng quay đầu chạy đi.
"Tô Mạt!"
Tiếng hét thất thanh của Lạc Tuệ Tuệ như điên rồi đuổi theo cậu.
Nhưng chẳng thể đuổi kịp.
Thân ảnh của Tô Mạt dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đám người.
Một đám sinh viên đang hóng hớt trợn mắt há hốc mồm vì diễn biến thần sầu mà họ vừa thấy, thật sự ngu cả người.
Có người nhìn bóng dáng ngây ngẩn của Lạc Tuệ Tuệ, cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác hoang mang của cô ta mà quay qua nhìn bạn cùng phòng: "Này là sao?"
"Sao tự nhiên lại thành như vậy?"
"Làm sao tôi biết!"
Bạn cùng phòng bị hỏi ngu bực bội nạt lại.
Người kia vẫn không buông tha tiếp tục hỏi: "Không phải bọn họ nói bạn thân từ bé ư, sao đùng một cái tuyệt giao rồi?"
"Tôi cũng rất thắc mắc."
Bạn cùng phòng khó được đáp lại, đặng nhìn bóng lưng căm phẫn của Lạc Tuệ Tuệ nhướng mày đầy vẻ mỉa mai: "Nhưng có người còn thắc mắc hơn chúng ta nữa kìa."
"Chắc là không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy đâu."
Có thể là chỗ này chỉ cần là người không bị thiểu năng thì tự nhiên sẽ nhận ra cách cư xử của Lạc Tuệ Tuệ rất quái dị, bên trong những gì cô ta thể hiện có mấy phần là thật mấy phần là giả dối thật khó mà nói được.
Nhưng dựa vào những gì đã diễn ra, Lạc Tuệ Tuệ này rõ ràng không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, đương nhiên đám người ngoài như họ sẽ không vô duyên vô cớ đồng tình với cô ta.
Bạn cùng phòng quái dị nói: "Đổi lại là tôi, tôi cũng tuyệt giao."
"Đi, đừng xem nữa, hết thứ để xem rồi. Xem nữa cũng không học được gì, có khi còn bị lây bệnh thần kinh."
Nói xong không cho cậu bạn kịp hiểu ra tiện tay đóng sầm cửa lại.
Những âm thanh xì xầm không hề che giấu cùng tiếng đóng cửa như đập vào lưng Lạc Tuệ Tuệ khiến sắc mặt cô ta vặn vẹo dữ dội.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng bị đối xử như vậy, muốn cái gì được cái nấy Omega hận ý đầy mặt điên cuồng lầm bầm như bị thần kinh: "Tô Mạt... Sao nó dám..."
Tô Mạt không biết những chuyện phía sau, cậu cắm đầu chạy thẳng một mạch tới tận sân trường, bởi vì chạy quá nhanh mà lồng ngực đau đến khó thở. Ánh nắng buổi trưa chói chang khiến đầu óc đang nóng ran đan xen với đau đớn trên mặt trên tay dần choáng váng, cứ cắm đầu mãi miết chạy không có mục đích. Cậu không biết vì sao, cứ muốn chạy như vậy, giống như chạy thì có thể vứt bỏ mọi khốn đốn lại phía sau.
Đến khi cậu chịu không nổi muốn ngừng thì lại không kịp ngừng, bước chân lảo đảo đụng mạnh vào người ta.
"Ối trời ơi!"
"Xin, xin lỗi..."
Updated 55 Episodes
Comments
Mai Pham
ôi con ơi sao con ko lấy cái tay còn lại con đập cái móng quỷ nó rồi hãy hất, bị thương rồi kìa ôi tay vàng tay ngọc của má/Cry//Cry/
2025-03-19
5
Mai Pham
mấy cái con ng này nói đúng phải nói to lên chứ😅😅
2025-03-19
4
Mai Pham
con quỷ này thế mà còn mở cái mõm ra nói là khuê mật, khuê mật là bạn có gì mình giành mình giật cái đó ah?/Angry//Panic/
2025-03-19
4