Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hồ Nhiễm không có hỏi ra, nói sao thì Mộc Trạch vẫn là đương sự của phúc lợi lần này, anh có quan tâm đến ai là đối tượng hẹn hò của mình cũng là bình thường.
Chẳng qua không cần Mộc Trạch lên tiếng, sau khi nhìn thấy vết thương của Tô Mạt anh ta đã có dự định này, lúc này lại càng ân cần, quan tâm: "Cậu nên đến phòng y tế thôi."
"Cũng không cần xin lỗi tôi đâu. Bản thân tôi cũng có lỗi."
Tô Mạt bối rối: "Không, là do tôi..."
"Được rồi được rồi, không cần để ý nữa."
Hồ Nhiễm quả quyết xua tay, quyết định: "Đi, phòng y tế của trường cậu ở đâu, tôi đưa cậu đi."
Bị anh ta lôi đi Tô Mạt đã sớm mệt mỏi không chịu được không thể từ chối, nhận thấy sự quan tâm của một người xa lạ bao nhiêu cảm xúc đè nén trong lòng trào dâng, hốc mắt dần trở nên ẩm ướt, nước mắt từng giọt rơi.
Rõ ràng chỉ là một người xa lạ nhưng lại có tình người hơn, vì sao đều là bạn nối khố lại khác xa một trời một vực, khiến người lạnh lòng như vậy.
"Ôi anh bé khóc kia, đáng thương quá."
"Sao vậy sao vậy? Có phải đau lắm không? Hèn chi mặt anh bé tái nhợt luôn kìa."
Hồ Nhiễm vô tình lướt qua màn hình trực tiếp bị mình bỏ quên giật mình quay đầu thấy Tô Mạt không phát ra âm thanh mà khóc đến thảm thương nhất thời luống cuống tay chân: "Ôi cậu đừng khóc, đừng khóc mà. Anh đưa cậu đi tìm phòng y tế! Rất nhanh sẽ không đau nữa!"
Tin nhắn của Mộc Trạch cũng đúng lúc tới: [Dỗ em ấy đi.]
"..."
Làm một người đàn ông thước tám chưa từng dỗ Omega đang khóc, việc này thật sự là làm khó Hồ Nhiễm, đã vậy còn thêm một Mộc Trạch không hiểu tại sao bỗng dưng lại quan tâm như vậy, Hồ Nhiễm càng bối rối. Nhưng anh ta chỉ biết nói mấy câu khô khan, thật sự là không có hiệu quả. Đến dân mạng còn nhìn không được mà trêu chọc anh ta không ngừng trên màn đạn, đáng tiếc Hồ Nhiễm không thấy.
May thay Tô Mạt bé ngoan từ nhỏ không có để anh ta bối rối thêm đã tự mình nín khóc: "...Tôi, tôi không có khóc..."
Nhận ra mình đã mất khống chế khóc trước mặt người lạ, Tô Mạt xấu hổ muốn co quắc, kết hợp với khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt to tròn hồng hồng như con thỏ nôm càng thêm đáng thương. Đã vậy còn ráng biện hộ cho Hồ Nhiễm: "Không, không phải lỗi của anh đâu... Là do tôi..."
"Được rồi, cậu không cần cố ép mình giải thích với anh. Cậu không sao là tốt rồi."
Hồ Nhiễm dở khóc dở cười, chính là càng nhìn Tô Mạt càng có hảo cảm hơn.
Nếu khuôn mặt kia đừng có tàn tạ như vậy thì càng tốt.
Nghĩ như vậy hắn không khỏi buột miệng nói: "Cậu có thể nói cho anh biết đây là chuyện gì không? Ai đánh cậu thành như vậy? Thế mà xuống tay được..."
Anh ta còn chưa nói xong cổ tay đã vang lên hai tiếng ting ting.
[Anh nói nhiều quá.]
"..."
Là cậu quan tâm nhiều quá đó!! Lo đóng phim của cậu đi!
Mặc dù trong lòng lải nhải một đóng nhưng nhờ sự nhắc nhờ của Mộc Trạch Hồ Nhiễm đã thấy được nét gượng gạo khó xử trên khuôn mặt đáng thương không nỡ nhìn của Tô Mạt, hắn vội vàng sửa lời:
"Đương nhiên nếu cậu không muốn nói thì thôi, không cần gượng ép. Anh chỉ muốn hỏi xem, nếu được anh có thể giúp cậu chứ không có ý gì khác."
"Không sao... Tôi không có nghĩ gì đâu, chỉ là..."
Tô Mạt biết anh ta có ý tốt nhưng cậu không có khả năng nói rõ mọi chuyện với một người lạ, dù người đó đang bày tỏ thiện ý với cậu. Cậu chỉ đành lí nhí nói: "Tôi, tôi chỉ là cãi nhau với bạn thôi..."
"Không phải như anh nghĩ đâu."
"Không phải như tôi nghĩ là được rồi."
Hồ Nhiễm khẽ cười, như một anh trai nhà bên dịu dàng trấn an cậu: "Nếu đã không có gì thì cậu đừng để trong lòng, tổn hại tinh thần."
"Đây rồi, tới phòng y tế rồi."
Tô Mạt thấy phòng y tế lại đâm ra xấu hổ, lí nhí nói: "Tôi, tôi có thể tự mình đi..."
Chưa nói đến Mộc Trạch như hổ rình mồi ở nơi xa, Hồ Nhiễm làm sao chịu: "Không sao, anh vào với cậu. Cho dù cậu đã nói không sao nhưng thân là người bị cậu đụng, anh phải đảm bảo cậu hoàn toàn ổn rồi mới yên tâm."
Nói xong hắn cứng rắn kéo Tô Mạt vào phòng y tế.
Với sức lực của Tô Mạt lúc bình thường đã khó mà địch lại Beta như Hồ Nhiễm chứ đừng nói lúc này. Cậu cứ thế bị hắn nửa dịu dàng nửa cưỡng ép tránh đi vết thương trên người cậu kéo cậu vào trong.
Updated 55 Episodes
Comments
Mai Pham
ôi mấy đứa con tui đứa nào đứa nấy cứ thế này để đâu cho hết thương đây/Applaud//Grin/
2025-03-19
5
Mai Pham
ây za anh Nhiễm ơi là anh Nhiễm con tui nó cảm động nên khóc á😅😅
2025-03-19
1
Mai Pham
tui cười ngoác mỏ ra á/Joyful//Joyful//Joyful/ dỗ thì ko lo dỗ đi còn chọc vô chỗ đau của vk anh chi để anh bảo nói nhiều/Facepalm//Facepalm/
2025-03-19
5