Khi Tô Duật đang kinh ngạc, Lâm Thụy cũng âm thầm giật mình không kém, chỉ là anh không có biểu hiện ra ngoài.
Tô Mạt nhìn ba mình, không có giận dỗi hay cáu kỉnh mà từ tốn điềm tĩnh nói: "Ba, hôm nay sẵn có mặt ba và cha, Lạc Tuệ Tuệ ở đây, con thẳng thắn với hai người, từ giờ con sẽ không chơi với Lạc Tuệ Tuệ nữa."
"Đối với chú Lạc và chú Ngụy con vẫn sẽ tôn kính như trước, nhưng con với Lạc Tuệ Tuệ không còn gì để nói nữa."
Dưới sự bộc bạch của Tô Mạt, còn chưa đợi hai baba của cậu phản ứng Lạc Tuệ Tuệ đã nhảy dựng lên trước. Cô nàng chạy thẳng đến bên cạnh cậu, nước mắt nói chảy là chảy lại không dám chảy quá nhiều, rất có dáng vẻ rưng rưng nước mắt đáng thương vô cùng nghẹn ngào nói: "Mạt Mạt, cậu thật sự giận mình, muốn tuyệt giao với mình thật ư?"
"Cho dù mình đã nói mình có thể vì cậu, cho dù phải nhường anh Thời Nam ra mình cũng sẽ làm cậu vẫn không chịu tha thứ cho mình ư, Mạt Mạt..."
Cô nàng nói đến đây bỗng nhiên kích động ngồi sụp xuống.
Có bóng ma lần trước, Tô Mạt cứ tưởng Lạc Tuệ Tuệ lại định kiếm cớ làm tổn thương mình, não cậu chưa kịp động thân thể đã làm ra phản xạ né tránh trước.
Phản ứng của cậu thật sự rất quá khích, trực tiếp nhảy lên từ trên ghế sau đó tránh sang một bên như tránh ôn dịch, cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Tuệ Tuệ. Làm xong hết thảy cậu mới nhận ra mình đã làm gì, nhưng cậu vẫn nhíu mày nói: "Cậu nói thì nói, đừng tới gần tôi."
Nhưng so với cậu người đáng giật mình hơn là Lạc Tuệ Tuệ, cô nàng không ngờ tới phản ứng của Tô Mạt, trực tiếp sững sờ tại chỗ, có thể là không kịp đề phòng trực tiếp ngã bệt ra đất. Còn có hai người thân của cậu, một người cũng kinh ngạc không kém trố mắt nhìn Tô Mạt, một người lại nhạy bén hơn, hết nhíu mày nhìn cậu lại nhìn Lạc Tuệ Tuệ đang ngồi trên đất như có điều suy nghĩ. Vô tình sao lại để ông thấy bàn tay đang nắm chặt trên mặt đất của Lạc Tuệ Tuệ, cứ như đang đè nén tức giận. Vấn đề là trên mặt đứa bé mà hắn nhìn lớn lên lại không có vẻ gì là tức giận phẫn hận đến vậy, cho dù không hiểu hắn vẫn nhận ra điểm bất thường ở đây.
Chẳng lẽ đứa bé này ở trước mặt họ luôn trong ngoài bất nhất?
Tô Mạt không biết một phản ứng bản năng của cậu đã khiến a cha Alpha nhạy bén nghĩ được nhiều như thế. Sau khi khiến mình bình tĩnh lại cậu mới cau mày không kiên nhẫn nói: "Lạc Tuệ Tuệ, nếu cậu còn muốn giữ hình tượng của mình trước mặt hai baba nuôi thì đừng giãy nãy nữa."
"Còn nếu cậu cho rằng có thể diễn trò trước mặt họ như trước đây hòng đạt được mục đích thì cậu nghĩ lầm rồi. Tôi sẽ không cam chịu để cho cậu muốn làm gì làm đâu."
"Cậu chọn cái nào?"
Tô Mạt cho rằng mình đã đủ rộng lượng, không đến nổi tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Nhưng mà chắc gì người ta cảm kích.
Không, phải nói là cậu nghĩ chưa tới, hay nói đúng hơn Lạc Tuệ Tuệ không có khả năng im lặng rời đi, vì như thế chẳng khác nào thừa nhận sai lầm của cô nàng.
Cho nên dưới cái nhìn chằm chằm của một nhà họ Tô, Lạc Tuệ Tuệ khóc lóc nức nở tố tố: "Mạt Mạt... Sao cậu có thể như vậy, mình cũng là vì cậu nên mới..."
Lạc Tuệ Tuệ khóc không ra hơi, nghẹn ngào đến mức mất chữ.
Khi Tô Mạt sắp chịu không nổi nữa, bỗng nhiên Lạc Tuệ Tuệ khóc lớn lên nói: "Vốn dĩ mình không có định nói ra, nhưng mà hức hức... Nhưng mà nếu mình còn không nói thì mình sẽ mất đi người bạn này mất. Ô ô!"
"Mạt Mạt, mình chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi..."
"Thích anh Thời Nam gì đó chỉ là mình kiếm cớ hức hức... Đáng lẽ ra mình nên nói thẳng với cậu, thì có lẽ hai chúng ta đã không cãi nhau ô ô... Thời Nam hức, anh ta là một tên mặt người dạ thú chuyên bắt cá hai tay, từ khi nhìn thấy cậu anh ta đã có hứng thú với cậu, muốn chơi đùa lừa gạt tình cảm của cậu, mình đã từng nghe thấy anh ta đánh cược với bạn anh ta sẽ tán được cậu hức hức... Mình không muốn nói, khiến cậu ghê tởm, tổn thương nên mới dùng cách nói mình thích anh ta để cậu từ bỏ, đừng qua lại với anh ta nữa ô ô."
"Nhưng mình không ngờ cậu lại phản ứng lớn như vậy, còn muốn tuyệt giao với mình, còn... Còn muốn chạy đi chơi cái trò gì hẹn hò với thần tượng giới giải trí hức hức... Mình là sợ cậu lầm đường lạc lối, cũng biết cậu sẽ không nghe mình cho nên mới nói với hai baba ô ô... Mạt Mạt, mình biết hức hức... Cậu đã bất mãn với mình lâu rồi ô ô, là mình cướp lấy sự chú ý của hai baba, là mình cái gì cũng giành của cậu."
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thôi đừng diễn nữa Lạc Tuệ tuệ ơi. Cưng diễn không thấy mệt chứ chị đây mệt coi cưng diễn rồi. Đây là nước mắt cá sấu đấy/CoolGuy//CoolGuy/
2025-03-22
10
Mai Pham
aaaaaa tức quáaaaa😠😠😠😠/Panic//Panic//Angry//Angry//Angry/
2025-03-21
1
Phạm Tuyết Mai
ôn dịch cũng ko bằng con quỷ này😷🤣🤣
2025-03-24
3