Lâm Thụy chỉ cho rằng con trai làm nũng, cũng không định ép buộc nó. Nhưng Tô Mạt quá dính giường, Lâm Thụy bất giác lo đến chuyện khác mà nhẹ giọng hỏi: "Mạt Mạt, có phải kỳ sinh lí của con sắp đến không?"
"Nếu mà cảm thấy hơi sốt thì phải nói cho baba biết đó."
"...Ừm baba, con nhớ rồi."
Đối với Lâm Thụy quan tâm Tô Mạt vẫn cứ như chưa tỉnh, âm thanh nhừa nhựa mềm nhũn dễ thương.
Con trai thế này Lâm Thụy đều không đành lòng quấy rầy nữa, thế là cũng quên mất mình định gọi tới làm gì, dặn dò cậu vài câu rồi cúp máy.
Lâm Thụy không hề hay biết sau khi mình cúp máy, đứa con trong mắt mình trước đó vốn chưa tỉnh ngủ đôi mắt lại thanh minh thấu triệt lộ ra từ trong chăn, trông chẳng có chút buồn ngủ nào cả. Cho dù có buồn ngủ thì đã sớm bay biến trong quá trình họ nói chuyện. Khi chăn đệm hé ra, chỉ thấy trong bóng tối mờ ảo của căn phòng một bên má cậu còn sưng to hơn lúc trước, còn ảnh hưởng đến tận cảm quan của cả khuôn mặt, nếu Lâm Thụy nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng.
Tô Mạt biết vậy nên mới giấu đi.
Bất kể Lâm Thụy làm sao lại tìm cậu vào lúc này, bản năng của cậu là trốn tránh, không muốn Lâm Thụy nhìn thấy rồi khó chịu.
Khó chịu bao nhiêu một mình cậu chịu được rồi.
Trước đây là do cậu không tranh giành, ngu muội không nhận ra bản chất của thứ tình bạn kia mà cứ nhường nhịn, giữ gìn, không phải do hai baba. Cậu biết họ vẫn rất thương yêu cậu. Họ cũng chỉ là giống như cậu, không nhìn rõ con người thật của Lạc Tuệ Tuệ mà thôi.
"Sao vậy, đã nói chuyện với con chưa?"
Từ nhà bếp đi ra nhìn thấy vợ yêu ngồi trên sofa giống như đang ngẩn người, Tô Duật không khỏi hỏi.
Lâm Thụy ngước khuôn mặt bất đắc dĩ lên nhìn Alpha hiền huệ nhà mình rầu rĩ nói: "Gọi rồi, nhưng em quên mất hỏi chuyện kia rồi."
"Không thì thôi đi, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự xử lý."
Tô Duật nghĩ rất đơn giản, nhưng Lâm Thụy thì không.
"Sao mà kệ được, lỡ chúng nó vì một người mà giận nhau đến mức hận nhau ngươi sống ta chết thì sao."
Lâm Thụy không khỏi sốt sắng: "Không được, hai chúng nó là bạn thân từ thuở nhỏ, hai gia đình lại qua lại với nhau, như vậy sẽ rất khó coi."
"..."
Tô Duật nghe mà có chút cạn lời, nhưng thấy vợ yêu sốt ruột thái quá, hắn không khỏi nói: "Em đừng có nghĩ nhiều như vậy."
"Quan trọng là em nghĩ xem con chúng ta có phải loại người sẽ giận một người hận ngươi sống ta chết hay không. Từ nhỏ đến lớn nó đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiền lành, còn rất biết chăm sóc nhường nhịn Tuệ Tuệ như em gái."
"..."
Biết Tô Duật nói không sai, nhưng trực giác của người làm ba đã đích thân mang thai rồi sinh con ra khiến cho Lâm Thụy bồn chồn chẳng yên.
Tô Duật thở dài: "Em đừng nghĩ gì cả."
"Lúc nãy cũng đâu thấy em lo lắng như vậy."
Thật sự là lúc nãy khi nói chuyện với Lạc Tuệ Tuệ Lâm Thụy còn rất lạc quan. Nhưng sau khi gọi một cuộc cho Tô Mạt, rõ ràng chẳng hề có gì lạ nhưng Lâm Thụy lại bắt đầu bất an.
"Hay là đổi một cách nói đi."
Tô Duật thấy không trấn an được vợ yêu liền đổi lời. Alpha mặc tạp dề dịu dàng quá đỗi ngồi trên tay vịn ghế sofa ôm Lâm Thụy nói: "Nếu thật sự hai chúng nó cùng thích một người, còn ai cũng không chịu nhường ai, em sẽ làm sao?"
"Em..."
Lâm Thụy nhất thời do dự.
Tô Duật không để anh tự suy nghĩ mà vạch ra cho anh: "Em sẽ bắt một trong hai đứa phải nhường đứa kia chứ?"
Lâm Thụy im lặng.
Tô Duật lại nói: "Hay em sẽ thay chúng nó phân định rõ ràng, người tới trước thì được trước, tới sau thì từ bỏ, vì tình cảm của hai bên gia đình mà giải hòa?"
Lâm Thụy càng rối rắm.
Tô Duật hiểu rõ cười hôn hôn khóe môi vợ yêu quan tâm quá sẽ loạn, lý giải giùm anh: "Em sẽ không làm vậy."
Lâm Thụy bất đắc dĩ nhìn hắn: "Anh biết sao còn nói."
Tô Duật ôm ôm anh, cằm gác lên đầu anh, đôi mắt sắc bén ở nơi không ai thấy ánh lên tia sáng lạnh, trầm giọng nói: "Hai nhà chúng ta quả thật là tình như thủ túc, nhưng chung quy đó vẫn là tình cảm của thế hệ trước. Tụi nhỏ có thể nối tiếp thì là chuyện tốt, không thể nối tiếp... Vậy thì là do duyên phận chỉ tới đó. Có thể gìn giữ là may mắn, không thì thôi."
"Lúc này còn chưa biết Mạt Mạt có thật như lời Tuệ Tuệ nói không. Mà dù có vậy thật đó lại là chuyện tình cảm của chúng nó, đến cuối cùng là ai được chúng ta đều không thể xen vào."
"...Nên là em không được hỏi sao?"
Lâm Thụy bực bội.
Hiểu thì hiểu đấy, nhưng nói bỏ mặc luôn thì Lâm Thụy không làm được.
Tô Duật cười khẽ, nựng má vợ yêu: "Anh đâu có nói vậy."
Updated 55 Episodes
Comments
☪
nhỏ đó là bè chứ hỏng phải bạn
2025-03-20
2
Phạm Tuyết Mai
thương con tui 🤧🤧
2025-03-20
2