"Em, em là Tô Mạt. Em chào anh."
Tô Mạt bị đôi mắt màu tím huyền bí kia cỗ vũ, rốt cuộc bỏ qua xấu hổ, ngẩng đầu nhìn anh ngượng ngùng cười một cái, vươn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh.
Khoảnh khắc nắm lấy bàn tay kia có một dòng điện từ nơi đó chạy dọc theo cánh tay, xẹt qua toàn thân Mộc Trạch khiến anh rùng mình.
Trong lòng tê rần, ngoài mặt anh không biểu hiện gì, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Omega hiện lên nét ửng hồng, anh đoán không được cậu có giống như anh không lại rất tự nhiên cử động cánh tay, cũng không buông cậu ra mà đổi thành dắt tay, anh càng không nhắc đến chuyến hẹn hò ba ngày lại giống như hai người đang yêu đi hẹn hò bình thường mà vừa kéo cậu đi vừa nói: "Em đến sớm như vậy nhất định còn chưa ăn sáng phải không."
"...Dạ."
Tô Mạt nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, mặt lặng lẽ đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ xíu.
Khóe miệng Mộc Trạch treo ý cười, âm thầm nắn nắn bàn tay nhỏ, lòng nói "mềm quá", miệng thì đứng đắn: "Anh đưa em đi ăn trước đã nhé."
"Em có gì muốn ăn không?"
Anh vừa hỏi đã nhìn thấy tiểu khả ái hít hít cái mũi nhỏ, như con vật nhỏ đánh hơi thấy mùi ngon. Anh nhịn cười, chủ tâm tìm kiếm rồi nhanh chóng phát hiện một quán bánh xếp chiên bên đường.
Nói thật là anh rất hiếm khi ăn những món lề đường thế này, nhưng mà anh không ngại ăn món tiểu khả ái thích.
Khi Tô Mạt còn chưa tỏ vẻ đã thấy Alpha nắm tay mình hướng về quán nhỏ bên đường đang tỏa ra mùi hương thơm lừng nức mũi, xung quanh tụ tập khá đông người đứng đợi.
Đôi mắt nhỏ hơi mở lớn, Tô Mạt kinh ngạc đứng nép bên cạnh Alpha, nghe anh nói với người bán bánh: "Cho cháu hai phần bánh xếp chiên."
"Có ngay!"
Người bán không ngẩng đầu đáp một tiếng, tay thì nhanh nhẹn đảo bánh chiên trong chảo vô cùng thuần thục.
Có thể là họ không biết dáng vẻ của người mua nhưng người xung quanh lại có đủ không gian để nhìn rõ. Bên một cái quán lề đường xuất hiện một cặp AO điển hình, Omega nhỏ nhắn chỉ cao đến vai Alpha, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp trắng nõn, Alpha tuy không nhìn rõ mặt do bị phần lớn mũ áo che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy cái cằm cương nghị như được gọt đẽo cùng một nửa sườn mặt, thân hình cao ngất khí chất lạnh nhạt, cả hai đều khiến người ta phải ngoái đầu nhìn. Có người cảm thấy họ hơi quen nhưng không có đi lên quấy rầy.
Quán nhỏ, mặc dù người mua rất đông nhưng bánh chiên ra tốc độ cũng rất nhanh, theo số người dần dần ít đi, rốt cuộc cũng đến phiên họ.
Nhận lấy hai phần bánh xếp chiên từ tay người bán, Mộc Trạch nhanh nhẹn trả tiền rồi dẫn Omega đi đến một bên, tháo một phần ăn, đưa đũa nhưng không đưa hộp rồi nói: "Em ăn tạm đi."
Tô Mạt sững sốt, theo bản năng muốn giành hộp bánh từ tay anh: "Em tự cầm được..."
"Không cần, tay em nhỏ, vừa cầm vừa ăn rất khó khăn. Em ăn xong rồi anh sẽ ăn."
Alpha nhanh nhẹn né ra, dịu giọng dỗ.
Nhưng tiểu khả ái nhìn thì dịu ngoan lại nhất quyết không chịu, quật cường muốn tự mình cầm xụ mặt nhìn anh.
"..."
Alpha bất đắc dĩ lại càng thấy cậu đáng yêu, chợt nói: "Hay chúng ta ăn chung."
Tô Mạt sững sốt.
Ăn chung?
"Là anh cầm, em đút anh ăn cùng được không?"
Tô Mạt khựng lại một giây, sau đó mặt oành một cái đỏ lên. Cái đũa đang cầm đều cảm thấy phỏng tay muốn quăng ra ngoài.
Mộc Trạch ghẹo người ta xong nhìn thấy kết quả mình muốn rồi thì không định tiếp tục nữa, buông tha nói: "Được rồi, em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."
Nhưng Tô Mạt sau khi anh nói xong thì liếc nhìn mặt anh, mặc dù rất nhanh đã dời đi, lại cúi đầu nhìn một chiếc túi khác đang bị anh cầm, giống như đang đấu tranh tâm lý giữ lắm cuối cùng lại không nói gì, bắt đầu tách đũa ra gắp bánh xếp ăn.
Bánh xếp giòn tan, thịt bên trong cũng nhiều, mùi hương đậm đà rất biết cách dậy lên cơn thèm thuồng của người ta.
Mộc Trạch nhìn Omega miếng nhỏ cắn bánh xếp, trong lòng nói không có tiếc nuối là không đúng nhưng anh biết mọi thứ cần phải từ từ mới được.
Đương lúc anh nghĩ như vậy thì ngay trước miệng xuất hiện một miếng bánh xếp đã được chấm tương sẵn oánh nhuận ngon miệng.
Anh sững sờ, bất giác nhìn vào đôi mắt hơi ửng đỏ vì ngượng lại có phần né tránh của tiểu khả ái, trong lòng có thứ gì đó đang nhảy nhót điên cuồng.
Anh không nói gì, trước khi tiểu khả ái rụt rè rút lui đã cúi đầu há miệng ăn cả miếng bánh mà tiểu khả ái phải cắn mấy cái mới hết.
"Ngon lắm."
Ngon thật, bánh do tiểu khả ái đút mà lại.
Còn trong mắt Tô Mạt, Alpha ăn miếng lớn lại quyến rũ quá trời, khiến trái tim cậu đập dữ dội.
Tô Mạt rụt tay về, cúi đầu ý đồ che giấu suy nghĩ không được rụt rè trong lòng, gắp bánh lên ăn.
Nửa muốn nhanh đút cho Alpha lại bị tốc độ ăn của mình ảnh hưởng, Tô Mạt gấp đến độ luống cuống lại càng ăn không nhanh.
Đương lúc cậu tự làm mình bối rối đến phát khóc thì nghe Alpha nói: "Anh ăn miếng đó được không?"
Cái miệng nhỏ đang nhai của Tô Mạt khẽ dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Alpha.
Mộc Trạch vô cùng tự nhiên nhắc lại lần nữa: "Được không, anh thấy nó ngon lắm."
Ánh mắt lại nhìn miếng bánh xếp mới cắn được một nửa của cậu.
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hết cơm cún của ba với cha giờ lại tới cơm cún của con, nhà này cũng thật biết hành người 😂😂 ngọt xỉu lun ớ😆😆😆
2025-03-22
11
Mai Pham
anh bắt đầu mất nết rồi đấy/Sweat//Grin/
2025-03-21
6
Mai Pham
hai nó...cơm ngon làm ăn hơi nhiều đang giảm cân mà /Chuckle//Chuckle/
2025-03-21
1