Này thật đúng là không sai, Tô Mạt không biết thật.
Chuyện này thật sự không thể trách Tô Mạt, có trách thì phải trách thời đại tương lai công nghệ phát triển, nhân loại không còn dùng những thiết bị liên lạc kết nối rường rà như điện thoại di động hay camera kỹ thuật số, gậy selfie để lưu giữ lại hình ảnh và mọi thứ mà mọi người đều dùng vòng tay quang não để làm tất cả mọi việc bằng mạng tinh tế. Chức năng livestream cũng có thể ẩn hình trên vòng tay quang não khiến người ta ít đi sự chú ý không cần thiết, thể hiện cũng tự nhiên hơn khi đứng trước ống kính.
Ngẫm lại nếu cậu biết thì đã sớm bỏ chạy rồi, phải biết rằng trông cậu bây giờ rất khó coi. Phải biết rằng bất kể là ai dù coi trọng hay không coi trọng hình tượng đều khó mà chấp nhận chuyện này.
Hồ Nhiễm nên cảm thấy may mắn vì mình không hề nhắc tới chuyện này.
Đương nhiên nếu đến cuối cùng hắn cũng không bại lộ nó.
Khi nhìn thấy biểu tình mờ mịt của Tô Mạt, Hồ Nhiễm giật mình thật sự: "Cậu không biết Mộc Trạch?"
Tô Mạt nhìn phản ứng của hắn còn hoang mang hơn: "Tôi... Phải biết người đó sao?"
"..."
Đến Mộc Trạch đều là lần đầu tiên cảm thấy dở khóc dở cười vì có người không biết đến mình.
Dân mạng thì trực tiếp cười ha hả.
"Há há há! Hỏi quá hay luôn!"
"Mặc dù tôi là fan nhưng tôi vẫn muốn cười. Anh bé nói đúng, sao anh bé phải biết chớ. Đâu phải cứ là người thì nhất định phải đu idol đâu."
Hồ Nhiễm cứng họng trực tiếp bỏ qua không nhìn mạc đạn, lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tô Mạt, hắn quyết định nói càng gọn càng tốt, tốt nhất là có thể lừa Tô Mạt tham gia đã rồi tính sau.
Cho nên hắn cẩn thận lựa lời một chút rồi nói: "Là như vầy, cậu có thể biết hắn là một thần tượng."
"Lần này là vì tổ chức phúc lợi cho fan, phúc lợi đó là hẹn hò ba ngày với fan."
Tô Mạt ngốc luôn: "Hẹn, hẹn hò ấy ạ!?"
"Ừm."
Hồ Nhiễm cười như đồ lừa đảo nhìn cậu gật đầu, trước khi Tô Mạt nói cái gì thêm hắn liền bật quang não, tìm hình ảnh đẹp nhất của Mộc Trạch đưa cho Tô Mạt xem: "Trước tiên cậu đừng để ý tới việc khác, hãy nhìn người này trước đi."
Tô Mạt bị ép phải nhìn quang não, vừa liếc mắt qua đập vào mắt đã là khuôn mặt đẹp nhân thần công phẫn của một người đàn ông, vừa nhìn một cái là không dời được mắt. Đã vậy đây còn là một tấm hình sẹc xi, bối cảnh là một phòng tập jim, thân trên của người đàn ông mặc áo ba lỗ mồ hôi ướt đẫm dán vào da thịt săn chắc hoàn hảo, trong tấm hình anh còn cắn lấy một góc áo khiến đường cong cơ bắp lồ lộ, vừa quyến rũ lại không lẳng lơ, mắt nhìn thẳng vào ống kính có thể câu hồn đoạt phách. Pheromone Alpha như hóa thành thực chất không giới hạn tràn cả ra ngoài, khiến người ta chết mê chết mệt rồi.
Tô Mạt còn chưa kịp phản ứng dân mạng được ké may mắn của cậu nhìn thấy một tấm hàng cấm như vậy đã nổ tung trước.
"Á á á má con ơi!"
"Á á á máu mũi! Phụt! Con chết rồi."
"Khụ, đỡ trẫm lên, trẫm còn xem được!"
"Tôi sẽ không nói màn hình của tôi ướt rồi đâu."
"...Hồ đại diện, anh có chắc qua hôm nay anh còn sống không? Trăm vạn fan của Mộc thần sẽ dí anh đến tận bồn cầu vì tấm ảnh này đó!"
"Quá khen cho Hồ đại diện! Tôi là tôi yêu anh lắm á! Nhờ có anh mà tôi được nhìn thấy á á á cơ bắp của chồng tôi!"
"Á á á mặt anh bé đỏ bừng rồi kìa!"
"Êm biết mà, không ai là không ngã rần rần trước chồng êm."
Mặt Tô Mạt thật sự rất đỏ. Cậu bối rối đến độ lấy hai tay lên che mặt, hai mắt to tròn lại không kiềm được xuyên qua kẽ tay tiếp tục nhìn tấm ảnh thêm một chút mới xấu hổ nhắm lại, dáng vẻ thật sự là đáng yêu hết nấc.
"Á á á! Sao có thể phản ứng đáng yêu đến vậy a!!"
Mộc Trạch đang ngồi xem livestream ở hành tinh Hỏa cũng thật lòng đồng tình với mạc đạn này. Anh nhìn Omega với bên má sưng to trên màn hình, không hề cảm thấy cậu khó coi, ngược lại còn sinh ra thương tiếc cùng chờ mong. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đoàn đội của mình đã làm một việc rất tốt, đó là nghĩ ra cái phúc lợi thế này. Nói thật thì ban đầu anh cũng không quá nhiệt tình với chuyện này nhưng vì phúc lợi tri ân cho fan nên anh mới đồng ý làm thôi. Nhưng khi nhìn thấy tiểu O trong màn hình phản ứng đầu tiên của anh là đau lòng.
Khi đó anh bất giác nghĩ, nếu phải hẹn hò với em ấy, anh nghĩ anh có thể vui vẻ hưởng thụ một phen.
Hồ Nhiễm bên này không biết Mộc Trạch nghĩ cái gì, hắn chỉ biết có hi vọng rồi khi nhìn thấy biểu cảm của Tô Mạt, lập tức thừa thắng xông tới: "Thế nào, có phải rất đẹp trai hay không?"
Tô Mạt hé mắt ra từ trong hai bàn tay liếc qua tấm hình kia một cái sau đó thành thật lại mang theo xấu hổ gật gật đầu.
So với Thời Nam học trưởng thật sự là đẹp trai hơn nhiều...
Ý cười trong mắt Hồ Nhiễm càng sâu hơn, lập tức dụ dỗ: "Cho nên có thể hẹn hò với người đàn ông như vậy, cậu thật sự muốn từ bỏ à?"
"Đừng như vậy, đây là cơ hội ngàn năm khó có được đó. Bao nhiêu người ngồi trông mà không được."
Liếc thấy một tia đắn đo do dự trong mắt Tô Mạt, Hồ Nhiễm tiếp tục cố gắng: "Cậu có thể đừng nghĩ đến việc đó là một thần tượng, cứ xem đó là một đổi tượng hẹn hò thôi."
"Chắc cậu chưa có bạn trai đâu nhỉ?"
Bỗng nhiên Hồ Nhiễm nhớ ra chuyện này, không khỏi dè dặt nhìn Tô Mạt.
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thì đúng quá mà, đâu nhất thiết là cứ phải đu idol, bạn là ai không quan trọng -quan trọng bạn là gì trong cuộc sống của tôi kìa:)))
Từ trước tới giờ tui cũng chưa đu idol bao giờ lun. Bữa có một chiếc video nói các hot tik tok hiện nay, không ai không biết, vậy mà trong 10 người hot nhất ấy tui cũng chả biết một ai cả. Nhà bao việc còn lo chưa xong, hơi đâu mà "quan tâm chuyện thiên hạ"😂😂😂😂
2025-03-20
11
Phạm Nhung
hỏi đúng trọng tâm luôn đó a Hồ, a nên làm nhà tâm lý học mới đúng😁
2025-03-19
4
Mai Pham
kk con tui cưng quá🤗😆
2025-03-19
6