"Tôi đã xem livestream rồi, Omega kia mặc dù lúc ấy trên mặt bị thương nhưng trông rất đáng yêu, rất ngoan rất mềm mại đó. Sau khi kết thúc rồi cậu giúp tôi xin số liên lạc của người ta, đây đúng thật là mẫu người tôi thích luôn ấy."
"Hay là cậu để tôi đi hẹn hò giùm cậu cho..."
"Đừng có mơ."
"Ớ!"
Phong Hiển ngớ ra, ngẩng phắt đầu lên đi nhìn cái người sau khi thả ra một câu kia thì đứng dậy đi vào phòng thay đồ, chẳng thèm cho hắn một cái bóng lưng không thể tin được người vừa nói ra lời kia thật sự là Mộc thần lạnh lùng của hắn.
Đến nổi hắn phải kéo nhân viên makeup bên cạnh ngờ vực hỏi: "Này tiểu Điểm, em có nghe thấy không?"
"Nhất định là anh nghe lầm rồi phải không."
Tiểu Điểm che miệng cười bảo: "Anh không có nghe lầm đâu, thật sự là anh Trạch nói đó."
"Tại anh không thấy đó thôi, lúc anh nói xin số liên lạc ánh mắt của anh Trạch đã muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi."
Phong Hiển trợn lớn hai mắt.
Thế quái nào...
Tiểu Điểm lại rất thấu hiểu thương tình giải thích cho hắn: "Anh Hiển thật là, anh cũng là Alpha mà, anh phải biết bản năng chiếm hữu của Alpha là độc nhất vô nhị chứ."
Mộc Trạch chưa đánh người là may rồi.
"Không, đâu có đúng!"
Phong Hiển lại không GET nổi những lời này, ngoan cường giãy giụa từ trong thường thức hét lên: "Cái thằng nhóc này làm gì có hứng thú với ai mà chiếm với chả hữu!?"
"..."
Cả một phòng im lặng như tờ.
Phong Hiển nói xong mới nhận ra ánh mắt lạnh băng sau khi, không khéo, Mộc Trạch đang đứng sau lưng nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Sợ quá đi...
"Anh chưa nói có gì hết."
Hắn lập tức thề thốt.
Bản năng sinh tồn không ngoại lệ bất cứ ai.
Phong Hiển giãy giụa với dục vọng cầu sinh, thành công chiến thắng sự bát nháo của mình.
Mấy nhân viên trang điểm âm thầm che miệng cười trộm không thôi.
Mộc Trạch cũng không nhìn hắn lâu, trên người mặc một thân trang phục diễn giống Phong Hiển, chỉ khác ngôi sao trên vai đi ra khỏi phòng.
Anh muốn tranh thủ diễn cho xong những phân cảnh của mình để trở về đi hẹn hò với tiểu khả ái.
Vốn dĩ ban đầu anh chỉ định tạm rút ra ba ngày hoàn thành chuyện này rồi về đóng phim tiếp. Nhưng giờ anh đổi ý rồi.
Anh muốn có đầy đủ thời gian để xác định một chuyện.
"Ê mày, biết Omega này là ai không?"
"Omega này làm sao? Đây là chương trình gì? Sao mặt mày Omega này lại như vậy?"
"Mày không biết à, đây là Omega đã được chọn để tham gia phúc lợi ngàn năm có một của fan Mộc thần đó."
"Phúc lợi fan? Á á á, sao tao không biết gì cả vậy!?"
"Mấy ngày trước không phải mày đến kỳ sao, không biết là phải."
"Tao... Ứ chịu đâu! Sao đúng lúc thế chứ!? Tao cũng muốn hẹn hò với nam thần!"
"Mày bớt bớt đi, giờ tao chỉ muốn nói với mày, Omega này là người của trường ta đó, mày thấy qua bao giờ chưa?"
"...Để tao xem lại. Ừm... Hình như tao từng thấy rồi. Nếu khuôn mặt không bị đánh thành như vậy có khi còn dễ nhìn ra hơn... Tao vẫn chua lắm mày."
"..."
"Này các cậu đang nói gì vậy, có thể cho tôi xem thử không?"
Người bạn kia còn đang cạn lời thì bỗng vai bị vỗ một cái, vừa quay đầu đã thấy nụ cười thân thiệt của Omega nữ.
Lạc Tuệ Tuệ lớn lên tốt, còn là Omega, nhân duyên không hề cạn, đều là bạn học cùng niên khóa cùng khoa nên người kia lập tức nhận ra cô nàng, thấy cô nàng cũng có hứng thú liền đưa cho cô nàng xem quang não của mình.
Từ ánh mắt đầu tiên Lạc Tuệ Tuệ đã nhận ra Omega đang được nhắc tới ở đây là Tô Mạt. Tựa như bên dưới có rất nhiều người hâm mộ Tô Mạt đạp phải vận cứt chó, tất cả đều đập vào mắt Lạc Tuệ Tuệ, cho dù có nhìn thấy khuôn mặt bị mình đánh biến dạng tâm lý của cô ta cũng không thỏa mãn nổi. Cố nén tâm tình, Lạc Tuệ Tuệ giả bộ hỏi: "Đây là chương trình gì vậy?"
Người bạn học kia nói: "Cậu không biết à, đây là hoạt động phúc lợi fan của nam thần Alpha Mộc Trạch, thần tượng quốc dân hàng đầu bây giờ đó. Anh ấy là người tình trong mộng của Omega khắp liên bang đó."
"Phúc lợi lần này là chọn ngẫu nhiên một fan may mắn cùng anh ấy hẹn hò trong vòng ba ngày."
"Cũng không biết có phải Omega này bị người ta đánh đến choáng váng không, thế mà không chú ý đụng thẳng vào đại diện Hồ đang trên đường chọn đối tượng may mắn, thế là thành bạn trai của nam thần trong ba ngày rồi. Ôi, tiếc lắm đó. Lúc đó tôi đang học, học xong mới nhận được tin này thì đã muộn rồi."
Bạn học kia không biết trong lúc mình luyên thuyên cảm xúc của người bên cạnh đã thay đổi không dưới một lần.
Bên dưới ống tay áo dài móng tay đẹp đẽ của Omega nữ đã cắm vào thịt, đau nhói không khiến cô khó chịu mà chỉ có nổi ghen ghét đố kỵ cùng hận mới khiến khuôn mặt kia biến đổi.
Tại sao có thể như vậy... Mặc cho bản thân đã nổ lực cướp đi bao nhiêu thứ tốt của nó nhưng vẫn không hết vậy! Tại sao chuyện tốt cứ tìm đến nó?? Tại sao không phải là Lạc Tuệ Tuệ này?? Vì sao???
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người ta có hào quang sáng chói rồi, xung quanh có cả trăm cả ngàn cả tỷ thứ tốt, có cướp đi được một vài thứ thì cũng xi nhê gì đâu bé ơi/Proud//Proud//Proud/
2025-03-20
12
Phạm Tuyết Mai
vì con tau là thiên sứ còn mày là quỷ hỏi nữa ko😒😒
2025-03-20
5
Phạm Tuyết Mai
cho anh chọn 1 phát dứt khoát hay là đau đớn quằn quại chọn đi🤣🤣🤣
2025-03-20
4