"Sao ba có thành kiến với giới giải trí ạ?"
"Giới giải trí có gì tốt, hỗn hỗn loạn loạn. Tóm lại là không được."
"..."
Tô Mạt cạn lời, vuốt mặt nói: "Ba à, con đâu phải thật sự hẹn hò với người ta, chỉ là trải nghiệm ba ngày thôi. Sợ là con muốn cũng không được đâu."
Ai biết baba cậu vừa nghe xong đã nhảy dựng lê : "Sao lại không được!? Con ba có chỗ nào không tốt! Nó còn dám chê con ba à??"
Tô Mạt: "..."
Tô Duật: "..."
Omega đúng là sinh vật khó lý giải nhất vũ trụ.
"Được rồi."
Chính Lâm Thụy cũng nhận ra mình kỳ cục, ra vẻ bình tĩnh vuốt mặt nói: "Con thật sự không từ bỏ phải không?"
Tô Mạt im lặng một chút rồi nói: "Ba ạ, con thật sự muốn tham gia."
Ba Lâm có vẻ đã cam chịu, thế mà một đỗi lại hỏi: "...Alpha đó rất đẹp trai sao?"
"..."
"Có đẹp trai hơn cha con không?"
"..."
"Vợ à đi chợ với anh, sắp đến giờ cơm rồi."
Tô Duật không nói hai lời đứng dậy vác vợ yêu của mình lên vai chạy mất.
Nếu còn để nữa hắn không biết vợ yêu còn có thể nói ra lời kinh người tổn hại hắn không nữa.
Lâm Thụy bất thình lình bị hắn vác lên cả người chớt vớt hét ầm lên: "Anh bỏ em xuống!"
Sau đó lại bật cười: "Không phải là hỏi thôi sao, anh làm gì thế."
"..."
Hỏi thôi hả, cửa cũng không có.
Tô Duật quả quyết đem vợ yêu ra khỏi nhà, một đường thương lượng cũng không cho.
Tô Mạt nhìn hai baba hỗ động âm thầm cười trộm, trên nét mặt lại toàn là hạnh phúc.
Thật tốt, hai baba thật yêu nhau, cũng yêu thương cậu nữa.
"Ba, cha, con đi nữa!"
"Được, cả nhà chúng ta cùng nhau đi. Hôm nay ăn lẩu được không?"
"Được ạ, con thích nhất là lẩu cha làm!"
"Cay thật cay được không ông xã."
"...Được rồi, hôm nay tùy ý hai bảo bối đó."
...
[Cậu Tô Mạt, tám giờ sáng ngày mai, địa điểm trước cửa tiệm thú cưng Sao Mai, địa chỉ xxx... Không gặp không về.]
...
Buổi sáng đúng ngày hẹn, Tô Mạt thức dậy rất sớm.
Thật ra bởi vì hồi hộp, đêm qua cậu còn thao thức rất lâu mới ngủ được, may mà sáng ra không đính thêm cặp mắt gấu mèo, nếu không sẽ xấu hổ chết.
Lung tung rối loạn một đỗi, khi cậu chỉnh tề ngồi ở trên ghế sofa mới nhận ra bây giờ cách điểm hẹn còn rất nhiều thời gian.
Lại bồn chồn ngồi đợi thêm một lát, Tô Mạt mong đợi lại mang theo hồi hộp nhìn lên đồng hồ.
Sáu giờ bốn mươi phút.
"..."
Thôi vậy, đi sớm chút cũng không sao đâu. Đến đó rồi cậu còn có thời gian điều chỉnh lại cho tâm trạng bớt hồi hộp một chút.
Nghĩ như vậy Tô Mạt đứng dậy xách túi nhỏ rời khỏi phòng.
Lúc đi ra cậu còn cảm thấy rất may mắn vì buổi hẹn hò này không công khai. Chẳng ai biết hôm nay nam thần quốc dân sẽ hẹn hò với fan, cho nên Lạc Tuệ Tuệ cũng không biết, cô nàng không thể chạy ra chặn đầu phá rối cậu được.
Tô Mạt một đường thuận lợi rời khỏi trường, lên xe công cộng tiến vào trung tâm thành phố, đến điểm hẹn cậu được báo cho, trước cửa tiệm thú cưng Sao Mai.
Vì sao lại là tiệm thú cưng Tô Mạt không rõ lắm. Chẳng lẽ muốn đi xem thú cưng?
Vấn đề này còn chưa lăn tăn trong lòng cậu bao lâu thì Tô Mạt đã bị thân hình cao ngất có vẻ quen thuộc lại không quen thuộc của một người đang đứng trước cửa tiệm thú cưng làm cho sững sốt.
Đó là...
Có phải anh ấy không?
Tô Mạt vừa bối rối tự hỏi vừa bất giác đưa cổ tay lên xem thời gian.
Bảy giờ, vẫn còn cách thời gian hẹn một tiếng nữa cơ.
Khi Tô Mạt đang rối rắm không biết có nên tiến lại gần không thì người kia đã phát hiện ra cậu.
Nhìn thấy cậu Mộc Trạch cũng rất giật mình, đôi mắt giấu trong mũ trùm khẽ mở to. Nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, sau đó bước về phía cậu.
Nhìn người kia càng đến càng gần Tô Mạt rất có cảm giác tay chân thừa thải không biết giấu vào đâu. Nhưng cậu cũng không có thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, đôi chân dài của Alpha đã đem khoảng cách địa lý không dài của họ hoàn toàn rút ngắn.
Tháo khẩu trang xuống, Mộc Trạch khẽ cười nhìn Omega khả ái vì anh mà bối rối nắm chặt túi nhỏ dịu giọng nói: "Xem ra hai chúng ta có vẻ tâm ý tương thông, đều đồng lòng tới sớm rồi."
"Em, em..."
Tô Mạt bị anh trêu chọc xấu hổ gục đầu xuống, nói không nên lời giải thích cho mình.
Thật sự là ngượng ngùng quá... Lại để người ta phát hiện mình tới sớm... Có khi nào anh ấy sẽ nghĩ mình rất khát khao không...
Tô Mạt lo lắng không đâu hoàn toàn quên mất ai đó cũng tới sớm. Xem ra cũng mong đợi lắm đó.
Mộc Trạch thấy cậu quá lúng túng, cũng không có ý định tiếp tục trêu cậu mà trịnh trọng vươn tay chính thức giới thiệu mình: "Chào em, Mạt Mạt. Anh là Mộc Trạch."
Mặc dù tiểu khả ái lúc đỏ mặt vô cùng dễ thương. Lúc này trên mặt cậu không còn vết bầm sưng tấy do bị đánh nữa trông lại càng dễ nhìn, thanh tú, đáng yêu.
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Khát khao thì cũng có sao đâu, điều ấy không chỉ nói nên cực thích mà còn là sự tôn trọng đối phương
2025-03-22
11
Mai Pham
anh mới gặp đã ghẹo con tui rồi😉😉
2025-03-21
3
Mai Pham
anh đổ rầm rầm chưa😆😆
2025-03-21
3