Khi cậu đang lo lắng bất an vô cớ, có thể là đã có ai đó đụng vào baba Lâm một cái, sau đó Lâm Thụy thu hồi sắc mặt khó coi của mình rồi nói với Tô Mạt: "Mạt Mạt, chiều nay con có học không, trở về nhà một chuyến đi."
"Ba có chuyện muốn nói với con."
Tô Mạt vừa nghe thấy đã thầm giật mình trong lòng, nhưng cậu chưa từng ngỗ nghịch với Lâm Thụy, cho nên dù ngờ vực nhưng cậu vẫn nói: "Dạ chiều nay con không có tiết ạ. Để con về liền."
"Ừm."
Baba Lâm nói xong thì cúp máy ngay.
Nhìn ông như vậy, trong lòng Tô Mạt đã có cảm giác chuyện này nhất định có liên quan đến Lạc Tuệ Tuệ.
Nhưng thế thì sao, cậu sẽ không trốn tránh chứ chưa nói cậu không có sai.
Tô Mạt nghĩ như vậy, không biết tại sao cậu lại bấm vào cái ID có đánh dấu đặc biệt kia nhắn một tin rồi mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.
[Anh Mộc Trạch, em rất mong đợi được hẹn hò với anh. Nhất định có thể đúng không ạ.]
Khi Mộc Trạch nhận được tin nhắn này anh cứ có cảm giác tiểu khả ái của anh lúc nhắn tin có chút kỳ lạ nhưng anh không hiểu về cậu nên không thể lý giải được. Có điều vẫn không ngại anh nhắn tin lại cho cậu.
[Nhất định. Trừ khi em đơn phương từ bỏ.]
[Không có đâu ạ.]
Chừng mười phút sau Mộc Trạch mới nhận lại hồi âm của cậu.
Bên trong mấy chữ ngắn ngủi kia cứ như mang theo quyết tâm và sự kiên định không gì có thể phá nổi, bất giác khiến lồng ngực anh căng thẳng.
Chẳng lẽ em ấy đang phải đối mặt với chuyện gì ư...
Cảm giác của Alpha quả thật kinh người, lúc nhắn tin đó cho anh Tô Mạt đã đến trước cửa nhà.
Cậu hít một hơi, tắt quang não rồi đẩy cửa bước vào nhà.
"Ba ơi, cha ơi, con về rồi đây."
"Về rồi à."
Người đón cậu là cha Tô chứ không phải ba Lâm.
Lòng Tô Mạt trùng xuống nhưng ngoài mặt cậu vẫn không có biểu hiện gì bình tĩnh bước tới cho cha Tô một cái ôm.
Trước khi Tô Mạt kịp đưa mắt tìm kiếm ba Lâm thì bên tai vang lên một âm thanh.
"Mạt Mạt."
Đó là âm thanh cậu không muốn nghe lúc này nhất.
Rất hiển nhiên Lạc Tuệ Tuệ đang ở trong nhà cậu.
Đối với tiếng gọi da diết kia Tô Mạt không cảm xúc quay đầu lại, xuyên qua Lạc Tuệ Tuệ nhìn thấy ba Lâm đang ngồi trên sofa, sắc mặt rất không dễ nhìn.
Rốt cuộc Lạc Tuệ Tuệ đã nói gì với ba cậu... Chỉ thấy sắc mặt Tô Mạt càng lãnh đạm hơn, không đáp lại Lạc Tuệ Tuệ mà lướt qua cô nàng đi tới chỗ ba Lâm.
Lúc lướt qua nhau Lạc Tuệ Tuệ muốn nắm tay cậu nhưng bị cậu thành công né tránh. Đừng nói sắc mặt Lạc Tuệ Tuệ biến đổi mà cả hai người lớn cũng vậy. Chỉ có Tô Mạt là cứ như không hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới ghế sofa, ngồi xuống một bên: "Baba."
Từ khoảnh khắc đôi bên đụng độ nhau hành vi và biểu cảm của Tô Mạt đã như chứng minh giữa cậu và Lạc Tuệ Tuệ thật sự có xích mích. Đứa con trai của họ có vẻ thật sự muốn tuyệt giao với bạn thân từ bé của nó. Lâm Thụy nghĩ đến đứa con còn định tham gia cái gì mà hẹn hò cùng thần tượng giới giải trí, nó không chỉ phản nghịch mà còn phản nghịch đến trình độ này, rốt cuộc khoảng thời gian qua họ đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành nào của con trai... Càng nghĩ sắc mặt Lâm Thụy càng khó coi.
Anh cứ thế dùng giọng điệu lạnh lùng nói với cậu: "Tô Mạt, xem lại thái độ của con."
Tô Mạt không nói gì, cúi đầu ngồi đó.
Tô Duật kín đáo liếc mắt nhìn Lạc Tuệ Tuệ cũng đang cúi đầu đứng một bên như rất tủi thân, từ góc độ của hắn không thể thấy được biểu tình của cô nàng nhưng trực giác của Alpha nói với hắn có điều gì đó không đơn giản, nửa nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thụy Thụy."
"Anh đừng xen vào, em đang dạy con em."
Lâm Thụy không những không nghe mà còn nạt lại hắn, bạnh cằm nhìn đứa con trai đang cúi đầu ở kia, một bộ cố chấp, nhất định không cúi đầu nhận sai, cơn giận càng tăng cao: "Tô Mạt, chẳng lẽ giống như Tuệ Tuệ đã nói, con thật sự vì một thằng con trai mà giận dỗi, tuyệt giao với con bé?"
Bấy giờ Tô Mạt mới có phản ứng.
Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt trắng đen thuần tịnh không tạp chất nhìn Lâm Thụy.
Lâm Thụy bị đôi mắt này nhìn lồng ngực chợt run lên. Có thể là tuy rằng anh vẫn giận nhưng bị một cái nhìn này làm vơi đi hơn phân nửa, sự điềm tĩnh nhạy bén đã quay lại, anh nhận ra mình đã có hành vi phiến diện, nhưng lại sợ đứa con lầm đường lại lối mà vẫn bạnh cằm nhìn cậu.
Hai ba con mắt đối mắt không thua gì nhau, Tô Duật đứng bên ngoài lại vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hứng thú.
Bỗng nhiên hắn muốn xem đứa con hắn rốt cuộc còn có thể làm đến nước nào. Con của hắn ấy mà, thật sự là quá ngoan hiền hiểu chuyện. Đôi khi không biết đó là tốt hay xấu, họ cũng sợ nó giấu giếm ấm ức trong lòng.
Mà thật sự để họ lo đúng rồi.
Bao nhiêu năm qua họ đều không biết con mình vì mối quan hệ hai nhà đã hi sinh những gì.
Updated 55 Episodes
Comments
Mai Pham
cái con quỷ âm hồn ko tan này😠😠
2025-03-21
2
Phạm Tuyết Mai
hôm qua ko đọc chỉ nghía qua thấy cái tốc độ ra chg thần thánh của bà, nghĩ kiểu gì nay vào chữ end vàng chóe nó cũng đập vô mắt, thế mà đập thật😂😂
2025-03-24
1
Mai Pham
ôi con tui 😭😭/Sob//Sob/
2025-03-21
2