"Hả?"
Lâm Thụy khó khăn nghe ra ý nghĩa từ trong tiếng khóc của Lạc Tuệ Tuệ giật mình thật sự, không khỏi bật thốt: "Con nói Mạt Mạt cũng thích Thời Nam... Chính là cái người con nói muốn dẫn về cho chúng ta xem đó hả. Mạt Mạt thích cậu ta? Cho nên hai đứa con cãi nhau?"
"Thế thì thật lạ, Mạt Mạt trước giờ đều rất ngoan ngoãn, chưa kể còn cái gì cũng nhường nhịn con, sao có thể cãi nhau với con được."
"!"
Lạc Tuệ Tuệ đang giả bộ đáng thương khẽ giật thót, ánh mắt lại đầy phẫn nộ cùng không cam, đầu óc lại xoay chuyển như chong chóng, nhanh trí nói: "Hức... Có thể, có thể là Mạt Mạt thật sự thích anh Thời Nam. Con... Con, nếu Mạt Mạt thật sự thích anh ấy thì con sẽ... Con sẽ nhường cho Mạt Mạt. Chỉ cần Mạt Mạt đừng giận con nữa hức hức... Baba Lâm, Mạt Mạt còn nói muốn tuyệt giao với con nữa!"
"Tuyệt giao á!"
Lâm Thụy lại như nghe thấy chuyện cực kỳ thú vị: "Đứa con này của ta rốt cuộc chịu nổi dậy rồi à?"
Nói xong Lâm Thụy mới thấy Lạc Tuệ Tuệ còn đang nước mắt lưng tròng bên cạnh, khẽ cười đầy hối lỗi nhưng lại không thật sự để trong lòng dỗ dành nàng ta: "Tuệ Tuệ đáng yêu của chúng ta, thôi đừng khóc nữa, cũng đừng nói cái gì mà nhường nhịn. Trước mắt con cứ nín đi, đợi baba gọi Mạt Mạt về hỏi cho rõ đã nhé."
Đối với người lớn như Lâm Thụy mà nói với mối quan hệ thân thiết từ thuở nhỏ như Tô Mạt cùng Lạc Tuệ Tuệ, chút hiểu lầm nhỏ đó chỉ xem là trò trẻ con, hờn dỗi tí là lại làm lành thôi.
Tựa như Lạc Tuệ Tuệ cũng không tin Tô Mạt thật sự sẽ tuyệt giao với cô ta vậy.
Vấn đề mà Lạc Tuệ Tuệ không ngờ nhất là từ trước đến nay cô ta luôn cho rằng chồng chồng Lâm Tô đã sớm thương cô ta còn hơn con ruột của mình Tô Mạt, thế nhưng không bị cô ta dắt mũi dẫn đi, vừa nghe liền đứng về phía cô ta. Điều này khiến nội tâm vặn vẹo của cô ta không thể nào chịu nổi. Nhưng cô ta cũng thông minh, biết rõ lúc này không thể tiếp tục nói thêm gì, nếu không khéo quá lại thành vụn, cho nên cô ta thuận theo dỗ dành của Lâm Thụy, "yếu ớt" "đáng thương" nói: "Vâng, vậy con nghe baba Lâm."
"Ngoan lắm, đúng là bé cưng của chúng ta."
Lâm Thụy vừa nói vừa cưng nựng đôi má trắng trẻo của nàng ta, hoàn toàn không biết đằng sau dáng vẻ thanh thuần đáng yêu đó là một bộ lòng dạ rắn rết.
Nhưng cũng chỉ có thể trách Lạc Tuệ Tuệ quá biết lợi dụng dáng vẻ bên ngoài của mình, lại chưa từng biết ơn tình cảm mà hai người Lâm Tô đã dành cho mình.
Sau khi chia tay Lâm Thụy trở lại ký túc xá trường Lạc Tuệ Tuệ liền ở trong phòng đập phá đồ một trận lại vẫn không hạ được cơn tức.
"Tô Mạt... Tô Mạt... Vì sao nó lại có hai người cha tốt như vậy mà không phải mình..."
"Vì sao chứ... Vì sao... Vì sao bọn họ lại không thể giống như vậy... Aaaa!"
Nếu Tô Mạt có ở đây nhất định sẽ giật mình cho xem. Lạc Tuệ Tuệ mà cậu biết lúc này tóc tai bù xù, thần sắc điên cuồng ngồi trên mặt đất bẩn hề hề cắn móng tay đến tứa máu không ngừng lầm bầm là bà rồi hét lên như con điên, còn nói những lời còn khiến người ta khó hiểu hơn.
Nhưng dù có nhìn thấy nghe thấy thì sao, chẳng lẽ nó có thể trở thành tấm mộc khiến người ta vô thức tha thứ tất cả cái sai của mình hay sao? Vậy ai đến thương sót Tô Mạt.
Lúc này Tô Mạt đang nhận điện thoại của baba Lâm.
"Mạt Mạt."
"Alo, ba ạ."
Khi Lâm Thụy gọi tới Tô Mạt còn đang ngủ, mơ màng nhận ra chấn động từ quang não trên cổ tay mới khiến cậu tỉnh giấc, rồi cũng mơ màng nhận cuộc gọi, từ trong âm thanh mới biết là Lâm Thụy gọi.
Cũng là như thế, nên khi Lâm Thụy nghe thấy âm thanh nhu nhu mềm mềm còn mang theo giọng mũi của con trai, Lâm Thụy càng cảm thấy Lạc Tuệ Tuệ đã nói quá. Con trai của mình so với bé gái còn mềm mại hơn, chưa từng biết nổi giận là gì.
Có thể là Lâm Thụy cho rằng một đứa trẻ nên hoạt bát tinh nghịch mới đúng, cho nên thường thể hiện sự yêu thích với Lạc Tuệ Tuệ hơn.
Nhưng không có nghĩa Lâm Thụy sẽ lật khuỷu tay ra ngoài, thương con nuôi hơn con ruột.
"Mạt Mạt giờ này còn ngủ hở con."
Bất giác giọng Lâm Thụy lại càng mềm hơn, mang theo sự dịu dàng của một người ba.
"Ba à, mấy giờ rồi ạ..."
Khi Tô Mạt nghe thấy âm thanh này thì bất giác muốn vùi vào lòng baba, khuôn mặt nhỏ dụi dụi trong chăn, chỉ lộ ra một chút sườn mặt trắng nõn ẩn hiện trong bóng tối nơi căn phòng ngủ chưa bật đèn lọt vào mắt Lâm Thụy khiến tim hắn mềm nhũn.
Con trai hắn như cục bông lông xù vậy đó, muốn nựng lắm luôn.
Lâm Thụy nhịn lại cái tay đang rục rịch, như sợ làm kinh động con thỏ nhỏ mà hạ giọng càng thấp: "Đã sáu giờ rồi đấy con trai. Con không thấy bên ngoài đã tối đen rồi ư."
"Mau dậy ăn tối nào."
Như thể đang đối với đứa con lúc còn ẵm trên tay, tình thương lan tràn.
"Ừm ba ạ... Con dậy ngay đây..."
Nói thì nói vậy nhưng Tô Mạt vẫn vùi đầu vào chăn không chịu ra.
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ai kia diễn cũng giỏi ghê, nước mắt rơi lã chã giả bộ đáng thương giả bộ đầy phẫn nộ, giả bộ không cam tâm... đúng kiểu trong ngoài bất nhất/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-20
12
Phạm Tuyết Mai
ể sao cứ thấy ý của ba Lâm là biết con nó chịu ấm ức nhưng lại cứ để xem con nó chịu đc đến khi nào và bh nó nổi dậy là sao ấy nhỉ 🤔🤔/Doubt/
2025-03-20
8
Phạm Tuyết Mai
chẳng lẽ 2 baba của nó ko tốt với nó như 2 baba của Mạt Mạt đối với Tiểu Mạt nên nó ghen tỵ hận nên trở thành con quỷ vậy hả/Doubt//Doubt//Doubt/
2025-03-20
1