"Em là baba của Mạt Mạt, em có quyền hỏi thăm chuyện tình cảm của nó. Nhưng mà em chỉ cần hỏi xem suy nghĩ của nó là được, chuyện khác, cho dù là chuyện tình cảm giữa nó và Tuệ Tuệ em đừng xen vào, đỡ tránh cho con nó nghĩ em thiên vị Tuệ Tuệ."
"Anh nghĩ em thiên vị Tuệ Tuệ?"
Lâm Thụy trừng hắn.
Tô Duật lập tức đưa tay lên thề: "Anh không có nghĩ vậy!"
"Được rồi, cơm anh đã nấu xong rồi, đi ăn thôi."
Tô Mạt không biết bên này cha mình nửa khuyên nửa dỗ a ba cậu, sau khi nói chuyện với Lâm Thụy xong cậu cũng rời giường.
Lúc rửa mặt nhìn một bên má sưng vù, Tô Mạt nhớ lời dặn đi luộc hai quả trứng gà để lăn trong lúc nấu bữa tối.
Phòng ký túc xá đơn của trường đúng là tiện nghi, cái gì cũng có, thích hợp cho Omega luyện tay nghề nấu nướng, trở thành một Omega hiền huệ người gặp người thích. Mặc dù thân là một đứa con trong gia đình có cha Alpha làm nội trợ, ba Omega thì chỉ cần ngồi yên hưởng thụ, Tô Mạt không có được giáo dục quan niệm Omega hiền huệ mà còn hoàn toàn ngược lại nhưng nấu ăn sơ sơ cậu vẫn biết. Nếu là bình thường cậu sẽ ra căn-tin ăn cho lẹ, nhưng giờ mang khuôn mặt thế này cậu thật ngại ra ngoài nên tự mình nấu chút gì ăn tạm cho qua bữa thôi.
Đương lúc đang lột trứng thì Tô Mạt nhận được điện báo.
[Bạn học Tô Mạt, bạn có bưu phẩm, mời xuống phòng quản lý nhận.]
Bưu phẩm?
Tô Mạt nhìn tin báo từ phòng quản lý ký túc xá mà hoang mang. Cậu nhớ mình có mua cái gì đâu.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi Tô Mạt vẫn đứng dậy đi xuống lầu.
May mắn trên đường đi cậu không có đụng trúng Lạc Tuệ Tuệ, Tô Mạt nhanh chóng nhận được bưu phẩm gửi cho mình. Chính là cậu không biết người gửi...
Ánh mắt Tô Mạt dừng ở hai chữ Mộc Trạch, tâm tư khẽ ngừng.
Mộc Trạch... Không phải là thần tượng quốc dân, chính là cái Alpha cậu sẽ hẹn hò sắp tới à?
Không biết nghĩ gì mà hai má Tô Mạt khẽ đỏ lên, chọc cho dì quản lý phụ trách đưa bưu phẩm cho cậu sinh tâm trêu đùa: "Là người yêu gửi đến à?"
"Thật hâm mộ quá nha."
"Nhớ lại ngày còn trẻ dì cũng từng được nhận quà của người thầm mến, ôi, thật là thời gian trôi qua nhanh quá."
Tô Mạt thẹn thùng gần chết vội vã nói cảm ơn bà rồi ôm hộp bưu phẩm chạy mất dạng.
"Ôi ôi đừng chạy, cẩn thận té."
Ai biết càng kêu cậu càng chạy nhanh hơn.
Kết quả là lên tới phòng tim đập như muốn nổ tung cả lòng ngực.
Tô Mạt trượt dài trên cửa thở hổn hển, bất chợt liếc thấy hộp bưu phẩm trên tay lại vô thức bật cười.
Đôi má đỏ thẹn thùng hây hây trông càng thêm động lòng người.
Thật sự là anh ấy gửi cho mình à... Tô Mạt vừa nghĩ vậy vừa cẩn thận dùng dao rọc giấy mở bưu phẩm.
Thứ đầu tiên cậu thấy là một tấm thiệp viết tay, nét chữ thẳng thớm dứt khoát mang theo khí thế quân lâm.
Người ta nói nhìn chữ biết là có thể biết được phần nào tính cách chính của một người. Ấn tượng thứ hai mà Mộc Trạch cho cậu là sự chính trực, làm người ngay thẳng, chính khí lẫm nhiên.
Tô Mạt cẩn thận cầm tấm thiệp đọc từng chữ.
"Mạt Mạt, cho phép anh được gọi em như vậy.
Rất hân hạnh được quen biết em, cũng rất chờ mong được cùng em hẹn hò vào dịp tới.
Chiều nay khi nghe Hồ Nhiễm nói anh biết em bị thương, vừa lúc anh có một ít cao làm tan máu bầm và trị sẹo rất hữu dụng, là đồ anh hay dùng khi có sự cố ngoài ý muốn trong quá trình quay phim, không có bao nhiêu giá trị nên em không cần câu nệ. Dùng nó, dưỡng tốt thân thể, anh đợi em, Mạt Mạt."
Chỉ vài dòng đơn giản nhưng cho người ta cảm giác đó là một Alpha rất chu đáo và dịu dàng, tinh tế.
Món quà chưa nói quý hay không nhưng thắng ở tấm lòng đã khiến Tô Mạt rất cảm động.
Ít nhất đối với một người vừa trải qua cảm giác thất vọng nặng nề với người bạn từ thuở nhỏ, Tô Mạt lập tức nhận được sự an ủi to lớn.
Một người còn chưa tính là quen biết đã có thể đối xử với cậu như vậy, vì sao bạn thân lại không thể.
Vậy chỉ có thể nói đối phương vốn chưa từng xem cậu là bạn.
Thuốc Mộc Trạch cho cậu thật sự dùng rất tốt. Ít nhất khi cậu dùng trứng gà, lúc lăn sẽ cảm thấy đau đến hít hà, thuốc của anh bôi lên không chỉ không đau mà còn mát lạnh, lập tức xoa dịu sự rát buốt trên mặt, vết bầm cũng đỡ sưng hơn. Tô Mạt cảm thấy chỉ cần dùng vài lần là tốt rồi.
Sau khi tắm rửa xong, cũng dùng luôn thuốc trị thương mờ sẹo của Mộc Trạch cho vết cào trên cánh tay, Tô Mạt ngồi trên giường lau tóc, khuôn mặt nhỏ ửng hồng bất thường lấy hết can đảm add friend ID liên lạc được ghi trên tấm thiệp, lấy tốc độ không cho phép hối hận nhắn qua một tin.
Khi đó Mộc Trạch đang trên đường từ trường quay trở về khách sạn do tổ làm phim an bài.
Updated 55 Episodes
Comments
Mai Pham
cái bệnh hồi tưởng thanh xuân ngọt ngào của mấy bà dì😅😅
2025-03-21
4
Phạm Tuyết Mai
má cũng bị mày làm cho bật cười á con🤣🤣
2025-03-20
3
Phạm Tuyết Mai
ây za còn chưa gặp mạt mà cơm chó đã đầy 1 nồi rồi🤣
2025-03-20
4