Lạc Tuệ Tuệ nói đến đây thì vuốt nước mắt, như quyết định một cái gì đó quyết tâm nói: "Nếu cậu đã không muốn làm bạn với mình nữa thì cứ tùy ý cậu đi, Mạt Mạt."
"Nhưng mà Mạt Mạt, cậu nghe mình, cũng vì hai baba, đừng lại tham gia cái chương trình hẹn hò với thần tượng gì đó. Đó không phải là thế giới của chúng ta, cậu sẽ bị tổn thương đó."
"Mạt Mạt, cậu nghe mình được không..."
Lạc Tuệ Tuệ chân tình thực cảm tha thiết nhìn cậu, lại muốn tiến tới nắm lấy cậu nhưng đã bị Tô Mạt trước một bước né tránh.
Khi cô nàng sững sờ tại chỗ, Lâm Thụy không rõ mọi chuyện bị Lạc Tuệ Tuệ thuyết phục muốn đi nói đỡ cho cô nàng thì Tô Mạt giận dữ hét lên: "Lạc Tuệ Tuệ, tôi thật sự là sợ cậu!"
"Vì mục đích của mình cậu đúng là cái gì cũng dám nói! Đổi trắng thay đen, nói không thành có, cậu không sợ trời phạt hay sao!?"
"Mạt Mạt, con nói gì vậy..."
Lâm Thụy không nghe được, muốn khiển trách cậu vừa đưa tay đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của Lạc Tuệ Tuệ.
Nhưng Tô Mạt đã sớm kiểm chứng sự độc địa của Lạc Tuệ Tuệ, không dám để cho ba mình tiếp xúc gần với cô nàng, trước một bước gạt tay Lâm Thụy ra, bản năng bảo vệ người thân khiến cậu vượt qua nổi sợ hãi từ thân thể, một phen bắt lấy Lạc Tuệ Tuệ đang giả bộ yếu đuối, không cho ai kịp phản ứng đẩy mạnh cô ta về phía cửa.
Khi con người tức giận đến giới hạn sẽ bộc phát sức lực kinh người.
Tô Mạt không nói một lời đem Lạc Tuệ Tuệ hốt nhiên không kịp đề phòng ném ra khỏi cửa nhà.
Rầm!
Cửa nhà trực tiếp đóng lại thật mạnh.
Tô Mạt ném người xong toàn thân mới thoát lực dựa vào cửa thở hổn hển như người sắp chết đuối.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mồ hôi chảy trên thái dương, tay chân thì run lẩy bẩy, dáng vẻ lung lay muốn đổ lại kiên cường chống đỡ.
Hai chồng chồng họ Tô trợn mắt choáng váng nhìn đứa con trai bình thường vẫn luôn hiền dịu của mình, quên mất cả bất mãn, chỉ thấy kinh ngạc.
Họ cuối cùng đã nhận ra, nhưng lại không hiểu rốt cuộc Lạc Tuệ Tuệ đã làm gì khiến đứa con trai của họ kích động đến vậy. Suy cho cùng họ vẫn là bậc làm cha ba của cậu, vẫn là thiên vị cậu, ngay lập tức bình tĩnh lại ngẫm nghĩ cho kỹ những chi tiết mà có thể họ đã bỏ sót ở đâu đó mà chân tướng bị che khuất.
Nhưng chưa đợi họ nghĩ xong tiếng đậm cửa của Lạc Tuệ Tuệ đã vang lên đánh gãy suy nghĩ của họ.
"Mạt Mạt, mở cửa cho mình đi!"
"Cậu nghe mình nói đi mà!"
Âm thanh của Lạc Tuệ Tuệ cách một tầng cửa chặt chẽ nghe vừa nhỏ vừa yếu, khiến người ta thương tiếc.
Nhưng khi Tô Mạt vừa khó khăn lắm mới bình ổn lại hơi thở lại muốn nổi giận nữa Tô Duật đã bước lên trước, nắm lấy vai con trai, ngăn cậu lại: "Mạt Mạt."
Tô Mạt khựng lại, bệt miệng ngước mắt nhìn a cha. Trong đôi mắt trong suốt tràn ngập tủi thân khiến tim Tô Duật quặn lại, đau lòng, âm thanh cũng trở nên đạm bạc: "Để cho cha giải quyết được không. Ở trong nhà với ba con đi, đợi cha trở về cả nhà ta nói chuyện rõ ràng với nhau."
Nói xong hắn đẩy Tô Mạt vào trong lòng vợ yêu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cũng không biết a cha nói gì với Lạc Tuệ Tuệ mà ở bên trong Tô Mạt không nghe thấy gì, cũng không còn nghe thấy tiếng của Lạc Tuệ Tuệ nữa.
Chỉ biết một đỗi sau, chừng mười phút Tô Duật mới trở vào, bên cạnh không có ai.
Tô Mạt ngóng mắt ra sau lưng nhìn ra cửa, chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe a cha nói: "Tuệ Tuệ về rồi."
"Cha nói gì với cậu ta?"
Tô Mạt gấp hỏi.
Tô Duật xoa đầu đứa con dịu giọng nói: "Cha không nói gì cả, chỉ kêu nó về, bữa sau lại nói."
"Không cần!"
Tô Mạt lại kích động hét lên.
Khi thấy ánh mắt giật mình của hai baba cậu mới yếu giọng gục đầu nói: "...Không cần nói gì với cậu ta cả. Trong miệng cậu ta không có nổi một lời nói thật lòng."
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Con trai, con nói rõ cho baba. Có bao nhiêu ấm ức đều phải nói hết cho baba nghe chưa?"
Lâm Thụy thật sự là bị xoay như chong chóng, trực tiếp dùng sức mạnh cưỡng chế thằng con lớn rồi liền biết tự mình chịu đựng, bày đặt giấu giếm cha chú vào khuôn khổ. Giận cũng không kịp giận, chỉ thấy lòng đầy lo lắng bất an.
Tô Duật không kịp can thiệp đến khi nhìn lại thằng con mong manh đã bị ba nó ấn trên sofa, hắn bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, lắc đầu nhịn nhịn đi theo tới, cũng ngồi xuống một bên, khoanh tay im lặng nhìn hai ba con, ánh mắt nhu hòa dịu dàng quá đỗi.
"Chuyện rốt cuộc là sao, nói đi."
Lâm Thụy khoanh hai tay trước ngực nhìn thằng con.
Updated 55 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lòng dạ con người là vậy đấy, đôi khi bị chính những người thân thuộc xung quanh phản bội. Và ta sẽ nhận ra được bộ mặt giả tạo của họ khi đủ sáng suốt
2025-03-22
10
seallll
Nói chung ko chỉ trách Lâm Tuệ Tuệ, mòa còn phải nói đến cả phụ huynh của bé Tô Mạt. Ngay lúc Lâm Thụy chọn việc tin Lâm Tuệ Tuệ và cóa thái độ tức giận vs con trai ruột của mình, là ông cx đã tự bt vì sao con ông lại phải sống nhún nhường như z, cx một phần do hành vi của phụ huynh tiếp tay choa Tuệ Tuệ mòa thuii.
2025-03-23
1
Phạm Tuyết Mai
anh bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ chứ anh mà cười là nóc nhà anh lật ngói á 🤣🤣
2025-03-24
1