[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
ĐÂY LÀ BA TAO THÔI HẢ ?
Là mẹ kế của cô nói vọng ra, bà ta nhìn Kiều với ánh mắt ghét bỏ và hằng học. Bên cạnh chiếc bàn ăn cơm, Thảo Nhi thấy chị gái cùng ba khác mẹ về liếc mắt ghét bỏ.
Nghe lời lẽ khó nghe khó nuốt của mẹ kế, Kiều không muốn đả động đến mà giả câm giả điếc không muốn nghe. Họ nghĩ cô muốn bước chân về cái nhà này sao, xin lỗi nếu không có ba cô có chết cũng chẳng thèm về. Ngôi nhà này cho dù có dột nát hay tệ đến mức nào thì nó cũng là tuổi thơ của cô, ngôi nhà này đáng ra là một ngôi nhà hạnh phúc chứ không mang nỗi uất hận đến bây giờ.
Mẹ Kế Kiều
Con gái rượu của ông về đó, xin tiền nó mà chữa bệnh đi, chứ con Thảo Nhi nó làm gì có tiền mà nuôi ông.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Mẹ Kế Kiều
Suốt ngày ông trông nó về, mai nay chết nhớ viết di chúc lại cho nó, nó mới là con ruột ông còn Thảo Nhi là con ghẻ mà.
Ba của Kiều nghe bà ta nói mà thở hồng hộc đứt hơi, ông tức đến mức ho khan đỏ mặt. Kiều không nhịn được liếc mắt trừng bà ta rồi lớn giọng
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba tôi đang bệnh mà bà cũng không tha, không chừng ba tôi không chết vì bệnh mà chết vì nghe những lời lẽ kinh tởm của bà đấy.
Thảo Nhi
Ê chị, nói chuyện cho đường hoàng nha chị?
Thảo Nhi ném đũa xuống bàn đứng dậy chỉ mặt Kiều . Thảo Nhi chỉ nhỏ hơn Kiều có một tuổi, là chị em cùng cha khác mẹ nên chẳng thể yêu thương nhau như những chị em khác. Hai mẹ con Thảo Nhi áp đảo như muốn ăn tươi nuốt sống Kiều
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba tôi vẫn còn sống rành rành, suốt ngày bà cứ nhắc đến di chúc làm gì. Hay là hàng ngày bà cho ba tôi uống thuốc độc cho nhanh chết. Tôi nói cho bà biết, nếu có chuyện đó xảy ra tôi không bao giờ để hai mẹ con bà hưởng cái nhà này đâu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cho dù có chết tôi cũng phải lấy lại những gì thuộc về tôi. Căn nhà cũng là công sức của mẹ tôi gây dựng nên, nó không giá trị vài tỷ nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi.
Ba cô vừa ho vừa kéo tay cô, thấy thế cô càng uất ức khi mẹ cô ở ngoài kia không có được một chỗ ở cố định thì bà ta lại sống ung dung như thế. Không biết nước mắt ở đâu chực trào ra, cô trừng mắt nhìn Thảo Nhi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Còn mày, mày xem mày có làm tròn bổn phận không, mày bao nhiêu tuổi đầu rồi mà hàng ngày vẫn ăn chơi lêu lỏng. Mày ăn bám ba mẹ nuôi từng bữa, đã thế tiền chị mày cho ba chữa bệnh mày còn cắt bớt đi, mày lấy cái quyền gì mà lấy tiền của chị mày?
Thảo Nhi
Tao lấy đó thì sao?
Thảo Nhi ném mạnh đũa lên bàn, đôi đũa bay mỗi nơi một chiếc. Mẹ kế thấy cô gay gắt nên nóng mặt, có lúc bà ta chỉ muốn cô khuất mắt đi cho xong để cái nhà sau này con ruột bà ta hưởng trọn vẹn mà không phải chia tài sản cho cô. Thảo Nhi đứng dậy kênh mặt với thái độ hỗn xược còn chỉ tay vào mặt cô.
Thảo Nhi
Mày á, mày chỉ biết đưa cho ba mấy đồng bạc lẻ rồi lên mặt với mẹ và tao. Thử hỏi 20 mấy năm qua ai là người cực khổ chăm sóc ba mày, lo lắng cho cái nhà này, mẹ tao là người hàng ngày chăm sóc cho ba đấy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ mày muốn thế mà? (Cô cắn chặt răng chỉ muốn tán thẳng vào mặt Thảo Nhi)
Thảo Nhi
Tiền bạc đôi khi không bằng những việc mẹ và tao đã làm đâu, một tháng mày về nhà được mấy lần, có hầu hạ cơm nước cho ba mày không. Bây giờ mày về đây kênh mặt, hay mày ỷ mày làm ở ngân hàng nên mày chảnh chó ?
Kiều tức đến run người, cô vừa thở nước mắt vừa chảy ra, tay cô run run chỉ về phía ba mình đang ngồi họ sặc sụa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày nhìn đi, đây là ba tao thôi hả?
Cô hét lên chỉ mặt Thảo Nhi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày nói mẹ và mày chăm sóc ba tao, vậy ai là người sinh ra mày. Đây không phải là ba mày à, nếu ngày đó mẹ mày không xen vào hạnh phúc của gia đình tao thì tao không cần mày kể công. Nếu mẹ mày không dằn vặt ba mỗi khi tao về nhà thì tao sẵn sàng nuôi ba, mày không đủ quyền gì lên mặt dạy dỗ tao con nít ranh.
Thảo Nhi
Thôi đi, mày hận tao vì chuyện cũ chứ gì, mày đang giận cá chém thớt.
Ba cô lấy giọng khuyên can hai đứa con gái.
Tâm (Ba Kiều )
Hai đứa không cãi nữa, muốn ba tức chết à?
Nhưng Thảo Nhi có mẹ bên cạnh, ba cũng thương nên lên mặt, cô ta bước đến thách thức Kiều
Thảo Nhi
Mày nói mẹ tao xen vào hạnh phúc của ba mẹ mày à, nếu ba không thương mẹ tao thì làm sao có tao?
Kiều nắm chặt cú, đầu móng tay bấm vào da thịt trong lòng bàn tay cô. Nước mắt uất hận cứ thế mà tuôn rơi
Thảo Nhi
Tao đã từng nói với mày, nếu thằng đó yêu mày thì sao lại dành tình cảm cho tao rồi lên giường với tao. Cũng như chuyện của ba và mẹ tao, tao nói với mày người mà không được yêu mới là người thứ 3 nhé con ngu!
Không chỉ một cái tát thẳng vào mặt Thảo Nhi mà tận hai ba cái liên tục đến lúc Thảo Nhi ngã sấp mặt xuống đất. Hai chị em phút chốc đè nhau xuống đất cấu xé nhau trước mặt ba và mẹ, cô đè Thảo Nhi xuống đánh rồi bóp cổ Thảo Nhi, thấy con gái rơi vào thế bị động thoi thóp nên mẹ kế lao đến kéo tóc cô giật mạnh.Chứng kiến cảnh gia đình xích mích cấu xé nhau, ba của cô họ đau đớn, ông dường như thở không nổi nữa. Là đàn ông sống đến 50 mấy tuổi bây giờ ông mới bật khóc và chua chát. Nếu ngày đó ông đủ bản lĩnh sửa sai lầm thì ngày hôm nay không bi thương thế này.
Tâm (Ba Kiều )
Kiều , Thảo Nhi...hai đứa!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
…
Tâm (Ba Kiều )
Bà không được đánh con bé !
Comments
H.NHUNE TRÒI
sai chính tả kìa gái
2025-04-03
0
𝐖𝐨𝐧𝐢𝐞•𝐀𝐧𝐡𝐓𝐫𝐚𝐢𝐒𝐚
đếch nha gái
2025-03-27
0