[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
ĐỢI LÂU CHƯA ?
Ngay từ lúc đi vào cơ quan, Dương đã nhìn thấy một người con gái mặc chân váy công sở qua gối, áo sơ mi trắng được cài khuy tay cẩn thận gọn gàng, ban đầu đập vào mắt anh là đôi chân dài đang đứng trên đôi giày cao gót màu đen kia, tấm lưng của cô xoay lại trước mắt anh. Mái tóc cô được búi cao gọn gàng, Dương biết đây không phải là người trong ban ngành, đến khi Kiều xoay người lại nhìn anh thì anh đã nhận ra cô.
Kiều né mặt sao...không hề, khi nhận ra anh đang đến gần, cô tự nhiên ngoảnh mặt về phía anh. Khi ấy, 4 người mặc quân phục đều đưa mắt về phía cô vì thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt không nhìn mới là chuyện lạ. Nhưng cô chỉ nhìn duy nhất một mình Dương , dường như những người đàn ông đều tàn hình trong mắt cô, anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh...ánh mắt họ chạm vào nhau.
Kiều cúi đầu chào Dương , gọi một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh …
Dương gật đầu rồi đi xẹt qua người cô, như có một cơn gió lạnh vừa quét ngang người Kiều đến rùng mình. Khi anh bước lên bậc thang lầu 1 thì cô cũng nhìn về phía anh đến khi khuất bóng.
Cấp dưới đi cùng anh liền hỏi thăm.
Đa nhân vật phụ Nam
Người quen của sếp à?
Đa nhân vật phụ Nam
Giống làm ở ngân hàng nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Ừ , ngân hàng
Đa nhân vật phụ Nam
Hiểu nha
Mấy người đi cùng bật cười nhưng cũng không đùa giỡn gì quá lố, xong rồi ai về phòng ban người nấy, Dương cũng trở về phòng làm việc của mình.
Kiều như người bị cướp mất hồn khi trên xe trở về cùng anh họ mình, cô gác tay lên cửa rồi chống cằm ngẩn ngơ suy nghĩ về anh. Khác hẳn những lần trước cô gặp anh, khi thấy anh trong bộ quân phục uy nghiêm khí chất cô đã không điều khiển được trái tim của mình liên tục rung động vì anh.
Trên đường về nhà vào lúc 6 giờ chiều, như có điều gì đó thôi thúc cô, cô lại nhắn tin cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hi anh !
Lần này cô đợi tầm 10 phút, cô thấy anh đã xem tin nhắn nên tim lại hồi hồi. Cô nhìn thấy dòng ba chấm đang nhảy múa trên tin nhắn mà nhìn chăm chăm, anh đang trả lời tin nhắn cô.
Lại thế nữa? cô ghét cái dấu chấm hỏi này thế chứ nhưng cô nghĩ thôi mình cứ chai mặt đi, người ta “?” là đang muốn hỏi cô có gì không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tối nay anh rảnh không ạ?
Rồi...cô lại có cảm giác một chữ “bận” to đùng hiện lên nữa, cô úp màn hình điện thoại xuống chân mình.
“Ting” 10 phút sau tin nhắn đến, cô lật ngược điện thoại lên bấm vào.
Lúc đó cô còn không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại 10 mấy lần chữ “có” rồi nhắn liền cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em mời anh đi ăn nhé, được không anh?
Sau khi về nhà tắm rửa thay quần áo xong cô là người mời nên phải chủ động tìm quán ăn. Sau khi loay hoay suy nghĩ lục tung các quán ăn nổi tiếng ở thành phố thì cô quyết định chọn quán cơm truyền thống, đây là nơi khách hàng cô rất thích đến, vừa yên tĩnh lại không đụng chạm giáp mặt nhiều người nên cô nghĩ anh sẽ thích.
Buổi hẹn đầu tiên cô mặc váy trắng qua gối, cổ tròn đơn giản, cánh tay rũ xuống rất mềm mại. Khác hẳn với hình ảnh búi tóc gọn gàng lúc làm ở ngân hàng, cô xoã tóc dài thẳng tắp màu nâu dạt dẻ, gương mặt cho dù có trang điểm nhẹ cũng nhấn nhả thu hút đối phương.
Cô đến điểm hẹn trước còn anh là người đến sau nhưng cũng đúng giờ hẹn chứ không để cô chờ đợi lâu. Anh mặc áo thun polo đen, quần tây đen, trên tay cầm chiếc điện thoại bước vào. Kiều đưa tay vẫy vẫy.
Dương kéo ghế ngồi đối diện cô, mắt hai người lần nữa chạm nhau, anh hỏi cô.
Trần Đăng Dương
Đợi lâu chưa ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ em đợi chỉ 15 phút thôi, không lâu mấy đâu ạ.
Trần Đăng Dương
Đến làm gì mà sớm thế?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em là người mời anh đi ăn nên phải có thành ý một chút, nếu mà để anh đợi thì không có lòng cho lắm.
Cô nói chuyện tự nhiên trước mặt anh, nụ cười cũng nở trên môi khiến anh thấy thoải mái.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hôm nay em mời nên anh chọn món đi.
Trần Đăng Dương
Cô mời nên chọn món đi, đàn ông chúng tôi ăn gì cũng được miễn là các cô thích.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhưng món em thích hơi phức tạp anh a.
Trần Đăng Dương
Cứ gọi theo ý đi
Cuối cùng cô là người chọn món, trước khi đồ ăn mang ra thì họ cũng trò chuyện một cách thoải mái không gò bó lắm. Anh lau đũa muỗng rồi đặt về phía cô.
Trần Đăng Dương
Làm việc ở ngân hàng bao năm rồi?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ em làm 3 năm rồi
Trần Đăng Dương
Công tác ở phòng nào ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em công tác ở phòng khách hàng doanh nghiêp anh a.
Anh nghe cô trả lời rồi lại im lặng, cô lại bắt chuyện tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Công việc bận anh nhỉ, em thấy ít khi anh có thời gian.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em thấy anh còn ngủ sớm
Cô nhớ dòng tin nhắn gửi cho anh lúc gần 10 giờ tối mà anh không đọc, đến sáng mới đọc.
Trần Đăng Dương
Không còn trẻ nên ngủ sớm
Kiều liền nhìn nét mặt của anh, cái gì mà không còn trẻ nên ngủ sớm? Nghe anh nói mình không còn trẻ cô cứ nghĩ là anh yếu sức lắm chứ không nghĩ sau này anh ghê gớm như thế.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em thấy anh phong độ đó chứ, khối người trẻ tuổi không bằng một góc của anh.
Anh nhìn cô khi nghe cô khen mình, cô lại tặng cho anh một nụ cười xinh đẹp. Cơm được nhân viên mang ra, Kiều khéo léo gọi những món mà khách hàng của cô hay chọn. Cô có đầy kinh nghiệm giao tiếp với tiếp khách, thông minh nắm bắt tâm lý của người đối diện cũng như trong lúc nhắn tin tán tỉnh anh, cô cũng làm rất tốt.
Trong bữa ăn họ không nói chuyện nhiều, Dương cũng không ăn nhiều chỉ gắp đũa vài lần cho có lệ vì thành ý của cô. Hai người sau khi ăn xong thì Kiều muốn trả tiền nhưng anh lại đưa thẻ của mình cho nhân viên.
Trần Đăng Dương
Tính tiền cho anh
Comments
𝓓𝓚•DươngKiều💙🌹•𝓓𝓚
Mẹ tui chủ động không hà =))))
Ba như khúc gỗ ấy kkkk
2025-03-25
4
Pannie 💙🌹
đọc 2 bộ 2 bộ Dương đều GIÀ
2025-03-30
1
Se tao đốt nhà
:))))) cha già rồi đúng ko
2025-03-25
4