[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
SỰ CỐ
Mẹ cô không đánh ghen mà người kia lại đánh ghen, mẹ cô bị ghen ngược đến mức hoang đường. Đau khổ quá nên mẹ cô bế cô ra đi trả lại ba cô cho người phụ nữ khác, sau này lớn lên ba cô đón cô về ở chung với mẹ kế nhưng cô thường xuyên bị la mắng đánh đập. Cứ một tuần ở nhà ba, một tuần ở nhà ngoại với mẹ, mẹ cô dần dần thay đổi thành một người phụ nữ khác, bà không còn tin vào tình yêu nên bắt đầu cặp với những người đàn ông để có tiền. Cô tự ti với bạn bè vì mình không có được gia đình trọn vẹn, hàng ngày cất giấu sự tự ti tủi thân vào trong lòng mà ấm ức ghét bỏ ba mình, cô cố gắng dù thế nào cũng không đánh mất chính mình mà học hành theo sự động viên của bà ngoại. Cuối cùng sau khi học xong đại học, cô được một người anh họ nhờ quen biết mà xin cho cô vào làm việc vào ở một ngân hàng lớn, cô rất biết ơn vì điều đó.
Kiều khóc rồi lại bật cười, cô lại nghĩ bao khó khăn tủi nhục cô cũng vượt qua thì chuyện cỏn con này có gì khó khăn đâu. Dần dần cô mạnh mẽ thay đổi, sống ích kỷ hơn một chút, tạo cho mình một vỏ bọc lớn, tính tình cô hoạt bát, nhanh nhẹn, tự tin và đôi lúc nổi giông bão chứ không trầm tính.
Buổi sáng Kiều đi làm, đồng nghiệp thấy trên mặt có vết cào lên hỏi thăm.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
1. Em bị sao thế, trên mặt có vết cào kìa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tối qua em bị con mèo ở nhà cào, muốn đem cho người khác ghê.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Cho chị đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chị biết nuôi mèo không mà cho?
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Làm gì không biết, ui trên tay em nữa này.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chuyện nhỏ thôi em không sao, cho em xem danh sách doanh nghiệp tháng này đi.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Đây khá dài nha, cả ngày có khi em chưa nghiên cứu hết đâu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chuyện nhỏ đưa em
Một tuần sau, cô nhận được tin cậu ruột bị tai nạn gãy chân đang nằm viện, buổi chiều sau khi xong việc cô lại tranh thủ ghé bệnh viện để thăm cậu mình. Cậu là anh ruột của mẹ cô, gia đình cậu hạnh phúc và khá giả hơn, hồi bé thấy hoàn cảnh cô đáng thương nên cậu cũng lo lắng tạo điều kiện cho cô học hành đến nơi đến chốn. Cô có công việc ở ngân hàng là cũng nhờ cậu và anh họ quen biết mà xin việc nên cô rất biết ơn. Lúc ra về anh họ của cô có nói.
Thành ( anh họ K )
- Bây giờ anh cũng về nên thôi về chung với anh đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tiện đường không chứ em sợ anh phải sang quán, để em đón xe về cũng được.
Thành ( anh họ K )
Để anh đưa về
Anh họ cô năm nay cũng hơn 35 tuổi, đã có gia đình và hai cô con gái đáng yêu, hiện tại đang làm chủ tất cả 4 quán karaoke lớn trong thành phố và thành đạt. Đầu tuần, cô nghe bà ngoại nói quán karaoke của anh bị công an khám xét vì khách sử dụng chất kích thích, và bị nghi ngờ buôn bán chất kích thích cho dân chơi nên tạm đóng cửa. Cô hỏi thăm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nghe ngoại nói tuần trước quán bị khám xét à anh?
Thành ( anh họ K )
Anh mới lên công an lúc sáng đây, đúng là xui thật.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mà có đúng là do bên mình sai không?
Thành ( anh họ K )
Khách có sử dụng nhưng đúng là bên mình cũng có cung cấp.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thế có bằng chứng gì không anh, mình có lo tiền được không?
Thành ( anh họ K )
Bên công an không nhận tiền mới ác, do quán của anh lớn quá nên lên cả báo rồi.
Cô cảm thấy lo lắng vì anh em cũng thân với nhau nếu việc làm ăn của anh cô bị ảnh hưởng thì cô cũng không vui vẻ gì. Lúc ở trên xe hơi đưa cô về, anh cô mới kể thêm
Thành ( anh họ K )
Anh lên công an nhưng người trên đó nói chuyện dứt khoát lắm, quen biết gọi điện thoại mấy anh kia nhưng họ không dám nhận.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bình thường vẫn lo lót được mà nhỉ?
Thành ( anh họ K )
Anh đút tiền thì bên phường nói đưa vụ này lên cả công an thành phố.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đưa lên công an thành phố á?
Thành ( anh họ K )
Anh đang đau đầu lắm
Kiều thấy lo lắng, nếu đưa lên thành phố thì có khả năng cao là đóng cửa dài hạn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh quen biết rộng mà có quen ai ở cấp thành phố không? Em đang nghĩ hay là đòi tiền thêm nhỉ, anh có ngỏ ý thêm tiền đút lót không?
Thành ( anh họ K )
Anh biết chứ nhưng không nhận, đòi đưa lên đó giải quyết.
Cô khoanh tay tựa vào ghế, cùng lúc đó anh họ có điện thoại. Cô không nghe hết cuộc gọi chỉ thấy anh họ nói chuyện:
Thành ( anh họ K )
Bây giờ luôn à ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
…
Thành ( anh họ K )
Thật không ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Thành ( anh họ K )
Ở đâu thế mà có chắc là hẹn được không?
Tuần trước anh họ có nhờ người quen sắp xếp để gặp người có chức quyền ở thành phố, đợi tin tức mãi thì hôm nay mới hẹn gặp được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có tin tức hả anh?
Thành ( anh họ K )
May quá, ông anh mới gọi báo sắp xếp gặp được rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Khi nào vậy anh?
Thành ( anh họ K )
Bây giờ luôn, hẹn gặp giám đốc công an thành phố.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy tốt quá, nếu không kịp thì thôi anh dừng ở đây đi em đón xe về được.
Thành ( anh họ K )
Hay em đi cùng anh nhỉ ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đi đâu ?
Cô chớp mắt nhìn anh họ mình.
Thành ( anh họ K )
Đi gặp cùng anh, em xinh xắn lại khéo ăn khéo nói, có gì đi cùng anh cho dễ nói chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em chỉ tự tin với nghiệp vụ giao tiếp trong ngân hàng thôi chứ gặp mấy người trong công an em rén lắm anh. Thôi em không đi đâu.
Thành ( anh họ K )
Em mà rén gì, em làm ở đó gặp bao nhiêu sếp với doanh nghiệp lớn. Anh nói thật các quan chức bao giờ cũng thích giao tiếp với gái đẹp, em gái anh lại xinh xắn biết đâu nể mặt em mà giúp thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thôi em xin anh đấy, nghe giám đốc công an là em đã ngại rồi.
Thành ( anh họ K )
Bây giờ có dịp giúp anh lại không giúp à?
Kiều tất nhiên rất biết ơn anh họ và gia đình cậu mình đã cưu mang, nhờ anh họ quen biết mà chạy xin xỏ làm ở ngân hàng thì cũng đủ hiểu là anh họ quan tâm yêu thương cô em gái như thế nào rồi. Cô nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ tối, nếu anh mình ngỏ ý đi cùng mà không đi cũng không được.
Thành ( anh họ K )
Nói chung đi cùng anh đến đó em ngồi bên cạnh là được, đi một mình anh cũng hơi thiếu tự tin.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ ?
Thành ( anh họ K )
Ai chứ ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Giám đốc công an thành phố?
Thành ( anh họ K )
Lớn tuổi hơn anh
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mà thôi em đi cùng anh, có gì em chỉ nghe thôi cho anh tự tin.
Comments
sự thật mất lòng...
Đoán vội Trần Đăng Dương
2025-04-01
0