[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
CHẾT LẶNG
Hai mẹ con Thảo Nhi lật ngược tình thế là hai người đánh một người. Kiều mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể đấu lại với hai người, cô bị Thảo Nhi đè đầu cưỡi cổ đánh vào ngực và mặt cô, Kiều cố cào xé lại nhưng mẹ kế ủng hộ con gái mình, tuy không trực tiếp đánh con riêng của chồng mà tiếp tay cho Thảo Nhi đánh.
Cuối cùng ba của cô phải cố gắng lấy sức bước xuống giường kéo hai đứa con gái ra. Trong lúc tức giận ông đã vô tình đẩy Thảo Nhi té xuống đất khiến lưng cô ta bị đập vào cạnh bàn.
Mẹ Kế Kiều
Trơi ơi ông Tâm ông giết con gái tôi à, ông thương con riêng của ông mà giết con tôi sao. Thảo Nhi cũng là con gái ông mà ông Tâm?
Thảo Nhi ôm mặt khóc lớn rồi gào lên, bên ngoài cơn mưa vẫn đổ ầm ầm dội thẳng xuống mái tôn, tiếng khóc than của Thảo Nhi khiến ông cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Thảo Nhi
Con cũng là con ruột mà, sao ba lại bênh nó mà đánh con?
Kiều đứng dậy đỡ lấy ba mình, ba cô không hề cố ý, Thảo Nhi cũng là con ruột của ông làm sao ông có thể ghét bỏ đứa này mà bênh đứa khác. Chẳng qua trong lúc muốn khuyên ngăn Thảo Nhi bướng bỉnh cào xé cô nên ông mới mạnh tay hơn. Thảo Nhi uất ức hận thù nhìn ba mình rồi bỏ vào phòng đóng cửa. Cô đỡ ba mình lên giường, trên mặt đã có vết cào chảy máu, chiếc váy màu đen đã bị lem luốc các mảng trắng dưới đất, áo sơ mi còn ẩm do nước mưa cũng lấm lem.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ rót cho ba mình một ly nước ấm rồi đưa thuốc cho ông uống. Chuyện này không phải lần đầu tiên mà mỗi lần cô về đây, mẹ con họ đều gây sự với cô.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba … uống thuốc đi !
Mặc dù trong lòng chuyện của quá khứ lại nổi sóng lên, uất hận, trách móc ba nhưng dù sao cũng là đấng sinh thành nên cô cố tha thứ cho ông.
Tâm (Ba Kiều )
Con đừng trách em con, nó còn nhỏ với tính khí bốc đồng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nó cũng trưởng thành rồi.
Tâm (Ba Kiều )
Dù sao cũng là em gái con nên đừng để trong lòng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nó không phải em gái con, con không có đứa em gái như vậy.
Tâm (Ba Kiều )
Kiều , , ba không muốn hai đứa ghét bỏ nhau đâu.
Cô lấy tiền trong túi xách ra cầm trên tay.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba là người hiểu rõ nhất vì sao ra nông nỗi ngày hôm nay mà, trong khi bà ta được ăn ngon mặc đẹp thì mẹ con ở ngoài kia khổ sở. Nếu không phải tại ba thì mẹ con không khổ như thế.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bây giờ ba nói con đừng trách nó, con làm chị phải nhường nhịn nó nhưng ba chứng kiến mẹ con nó có để con yên không. Mỗi lúc con về nhà là kiếm chuyện đánh con.
Cô nhìn vết cào trên tay mình rồi để tiền xuống giường.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba không thể ép con yêu thương nó, nó làm đủ chuyện xấu xa với con, con không tha thứ cũng không nhìn mặt nó. Con không bất hiếu với ba là được, tháng này con gửi ba 8 triệu để dành mua thuốc thang, nhưng ba phải cất chứ không được cho nó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tiền con làm ra con chỉ phụng dưỡng cho ba, còn bà ta và nó con không có trách nhiệm phải nuôi.
Tâm (Ba Kiều )
Con ở lại ăn cơm đã.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thôi con ăn không nổi.
Tâm (Ba Kiều )
Cuối tuần giỗ bà nội con tranh thủ về sớm.
Kiều đứng dậy cầm túi xách cô không hứa với ba mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con về, có chuyện gì ba cứ gọi cho con, còn giỗ nội có gì con ghé thắp cho nội một nén nhang.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nếu...làm đám giỗ có thiếu tiền ba cứ nói con, con không về được cũng gửi cho ba một ít. Con về đây!
Nhìn bóng dáng cô lủi thủi kéo cửa sắt cầm ô bật lên mà ba cô xót trong lòng. Chính bản thân ông cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, Thảo Nhi từ bé đã sống trong tình yêu thương của ba và mẹ đầy đủ, còn Kiều thì ba mẹ lại tan vỡ vì một người phụ nữ khác.
Cô lội ra con hẻm lạnh buốt cả chân, lạnh luôn cả tim. Bàn tay run run cầm chiếc ô thật chặt vì nếu lỡ nó bay đi cô sẽ ướt hết, chiếc ô như hy vọng mong manh cuối cùng để cô lội hết dòng nước đen ngịt này. Tiếng rồ ga xe máy của thanh niên trong hẻm chạy ngang qua bắn hết nước vào người cô, Kiều chửi một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mất dạy !
Là bọn nó cố tình làm cô ướt như chuột lột, ra khỏi hẻm cô đón xe về nhà. Nơi cô ở là một căn chung cư 12 tầng, căn nhà chỉ có một phòng ngủ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Về đến nhà tắm rửa xong cô lấy bông gòn vệ sinh các vết trầy dưới chân và cả trên má bên phải.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
A …
Cô nhăn cả mặt vì rát, chặm miếng bông qua lại tức đến mức ném miếng bông vào gương. Nhớ lại quá khứ cô càng không thể bỏ qua cho bà ta, ba và mẹ cô cưới nhau khi còn khá trẻ, lúc mẹ mang bầu cô thì ba cô có đi ăn vụng bên ngoài. Mẹ cô mang bầu bị nghén không ăn không uống được, ba cô thương yêu hầu hạ từng miếng ăn giấc ngủ, vì mẹ nghén ngẩm nên chuyện quan hệ vợ chồng cũng phải kiêng vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Là đàn ông bí bách trong chuyện đó không có chỗ xả, ba cô đã lén lút cặp với một người phụ nữ khác. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì không thể cứu vãn được, người phụ nữ ấy là mẹ Thảo Nhi bây giờ, bà ấy cũng đã mang thai. Ba cô quỳ xuống cầu xin mẹ cô tha thứ, mẹ nói một là chọn mẹ hai là chọn người phụ nữa kia, ngày ba nói người kia cũng đã mang thai nên ba không thể bắt phá bỏ được...mẹ cô đã chết lặng.
Ngày đi sinh, mẹ đã vượt đau đớn sinh cô trong nước mắt. Vừa thương con, vừa hận chồng vì ngoại tình mẹ đã bị băng huyết tưởng chừng sắp chết không qua khỏi. Suốt những ngày ở bệnh viện, bà ngoại và ba cô chạy đôn chạy đáo chăm sóc. Mặc dù ba cô vẫn chăm sóc yêu thương nhưng tình cảm trong tim mẹ cô đã chết, nghĩ đến chồng mình có con với một người phụ nữ khác, trái tim bà không thể dành cho ông được nữa.
Comments
Empu_nif
nết như lon mà đòi gì hả má
2025-03-24
5
ruyên💋
tay Tmay gắn động cơ thật r
2025-03-22
1
kem bảnh
sao mà nó dài dj đọc ko nổi /Gosh/
2025-04-01
0