[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
EM NHỚ ANH RỒI NÀY
Yêu DuongKieu 💙🌹
Vẫn là sốp đây. Hẹhe
Yêu DuongKieu 💙🌹
Mom nào đọc được thì đọc không thoát ra giúp sốp. Đừng báo cáo tội sốp ❤️❤️
Kiều xỉu lên xỉu xuống trước sự mạnh bạo của Dương , nói cô không thích hay cô sợ hãi là nói dối, cô không những thích mà còn muốn nhiều hơn thế nữa. Bên dưới hàng của anh đẩy vào da thịt của cô, cọ sát hết lần này đến lần khác, nếu không nhờ có lớp vải kia có khi anh đã đâm thủng mất rồi. Tay anh đổi hướng sang phía trước, trong lớp quần lót kia bốn ngón tay luồn sâu xuống bên dưới che phủ hết sự mềm mại của Kiều, quả thật anh thấy cô đã chảy nước thấm ướt bốn đầu ngón tay anh. Anh di chuyển hơi thở của mình xuống ngực cô, thông qua lớp vải vẫn hôn hít sự mềm mại nhô lên kia. Kiều chỉ biết ôm đầu của anh.
Có tiếng chuông điện thoại reo...là điện thoại của anh thế mà cô không chịu buông anh ra, cả anh cũng thế. Hai người ôm lấy nhau như không có chuyện gì, một trong hai chỉ muốn hành sư ngay lúc này. Cô thở gấp...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh ơi, có điện...thoại!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh...nghe....điện...thoại...đi.
Hơi thở của anh và cô lẫn lộn âm thanh vào nhau, điện thoại reo mãi không ngừng. Trong không gian vừa yên tĩnh vừa tối tăm mù mịt ở lối thoát hiểm, hơi thở của hai người ám muội mà vang xa, kể cả tiếng chuông cũng phá vỡ mọi thứ. Dương buông Kiều ra, cô nhìn thấy bốn ngón tay của anh ướt nhẹp. Trong khi anh nghe điện thoại thì cô mở túi lấy khăn giấy, tay cô run run vội nắm tay anh lau sạch nước trên tay.
Anh vừa nghe điện thoại vừa nghiêng đầu kẹp nó vào tai, anh rút khăn giấy từ tay cô rồi tự mình lau sạch cái chất làm tay anh ướt nhẹp kia.
Trần Đăng Dương
Bắt được rồi à?
Trần Đăng Dương
Đã đưa về cơ quan chưa?
Anh nhìn Kiều nhưng trả lời điện thoại.
Trần Đăng Dương
Thế tôi về cơ quan.
Cô chủ động lấy khăn giấy trên tay anh rồi vò lại cuộn trong tay mình, anh và cô chẳng nói gì cứ thế mà một người đi trước người kia lại đi theo sau. Anh đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, chủ động bấm thang máy xuống tầng G.
Cả hai bước vào thang máy, anh đứng giữa thang máy thì cô lại đứng kế bên, lần này cô im lặng không nói gì. Sự việc vừa rồi ở trong lối thoát hiểm thật quá sức tưởng tượng với cô, nhưng cô không trách anh mà ngược lại rung động đến mức muốn nhảy vọt lên vì sung sướng. Cô nhìn thấy anh đổ mồ hôi nên chủ động lấy khăn giấy lau cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh đổ mồ hôi rồi, để em lau cho anh.
Cơ quan có việc gấp hả anh?
Trần Đăng Dương
Vụ án quan trọng nên cầm phải tham mưu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh về đó luôn ạ?
Trần Đăng Dương
Ừ có cuộc họp khẩn cấp
Kiều biết anh để trong lòng chuyện cô hôn Hải ở Đà Nẵng, nếu không giải thích thì đợi khi nào, nếu không nói ra làm sao anh biết sự thật là gì.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đó là người yêu cũ của em, biết em ra Đà Nẵng công tác nên cứ bám theo em. Muốn em quay lại nhưng em không đồng ý, thế là cưỡng hôn em.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em biết anh hiểu lầm nên mới im lặng, em bị oan anh ạ. Bây giờ em thích người khác rồi.
Cô nhìn Dương, anh không nhìn cô mà nhìn vào số đang nhảy trên thang máy.
Trần Đăng Dương
Chia tay lâu chưa?
Anh hỏi cô chia tay người yêu cũ bao lâu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em đã chia tay tên đó 2 năm rồi anh ạ.
Trước khi bước ra khỏi thang máy anh không đề cập đến vấn đề đó nữa, điện thoại của anh bị gọi tới liên tục, hết phó giám đốc rồi cấp dưới đang chờ anh về cơ quan. Anh không có thời gian hay tâm tư để nói chuyện khác nữa, trước khi ra về anh nói với cô.
Trần Đăng Dương
Xong việc tôi sẽ gọi cho cô.
Xe đã chờ sẵn ở phía trước, Dương lên xe rồi rời đi. Kiều nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô cũng đón xe để về nhà. Tính cô có chuyện gì là phải làm liền, chần chừ là cô không thể chịu nổi. Nếu anh về đến cơ quan thì chẳng còn thời gian nói chuyện với cô, ở trên xe Kiều đánh liều nhắn tin cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh ạ, khi nãy anh chưa trả lời câu hỏi của em, biết anh về đến cơ quan sẽ bận nên anh trả lời luôn bây giờ được không?
Hiển nhiên anh đã đọc tin nhắn 5 giây sau đó.
Cô cũng đã quá quen thuộc với “?” nên tiếp tục nhắn cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có thích em không?
Cô thấy anh đang soạn tin nhắn, nhưng lần này dòng báo “đang soạn tin nhắn...” nhảy múa khá lâu phải 10 giây hơn.
Trần Đăng Dương
Tôi nhấc bổng cô lên như thế mà cô còn hỏi có thích cô không?
Cô cười khúc khích trên xe.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nhớ anh rồi này….
Gặp lại anh cô chẳng còn được bình thường nữa rồi. Trên xe cô chỉ muốn hét lên vì sung sướng, anh trả lời cô như thế là có thích cô chứ nhỉ, hay là ham muốn xác thịt với cô cũng là một dạng thích đấy thôi. Nhưng Kiều mặc kệ, cứ cho anh không thích mà chỉ ham muốn xác thịt với cô đi, nếu mà được ngủ với anh một lần cũng được, cô chẳng có gì để mất cũng chẳng có gì mà hối hận.
Mình thích ai thì mình đến, đâu phải gặp người nào mình cũng có cảm giác. Cô tiếp xúc với hàng tá khách hàng nhưng cô có cảm giác với ai đâu, thậm chí đến bác sĩ Kiên cô còn từ chối thẳng, nói dối đã có bạn trai đó thôi. Nhưng đối với anh...Trần Đăng Dương, cô thích là thích, yêu là yêu không đòi hỏi bất cứ thứ gì mà chỉ cần người đó là anh.
Cả buổi tối cô ngồi ở ban công phòng ngủ, trên bàn có dĩa trái cây được gọt sẵn. Cô vừa nhâm nhi vừa đọc lại dòng tin nhắn của anh rồi tự cười, mất ngủ cả đêm vì hành động của anh ở nhà hàng.
Comments
w.n
míaaaa. t đọc 2 bộ truyện của tgia ròi. viết đúg gu quãi ò. nó bạo mà nó đã:"))/Scowl/
2025-03-30
1
meoo cte.
ôi tr oi cái cảnh H của bả rạo rực, mấy câu thoại cũng rạo rực nốttt
2025-04-01
0
Kết see đụ nát lonn t/g
tr ơi,tuii thích quá,3h30 r mà t còn đọc đâyy nè,mai khỏi đi học luonn
2025-04-01
0