[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
NƯỚC HOA
Quay lại thì thấy chị Như trưởng phòng kế hoạch, cô khự lại vài giây rồi nói chuyện tự nhiên như không có chuyện gì. Kiều rất thông minh và biết cách đạt được điều mình muốn, cô bắt đầu trò chuyện như cần được tư vấn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chị Như biết mùi nào mà cuốn hút không chị, giống như phụ nữ nghe là mê ấy. Em muốn tặng cho bạn trai em nhưng đang phân vân, nghe nhiều mùi nên không biết chọn mùi nào?
Như ( Trưởng Phòng )
Bạn trai em hay dùng của hãng nào?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em muốn tìm một mùi mới, hãng nào cũng được.
Chị Như vừa xẹt qua Kiều , cô đưa mắt nhìn phía sau chị Như một vòng, trong đầu hiện ra cảnh tượng tối qua anh và chị Như ở bên nhau.
Như ( Trưởng Phòng )
Em thử mùi này xem, chị thấy nhiều bạn nam khá thích.
Cô ngửi qua thì vẫn không phải mùi cô tìm, nói thẳng ra là không phải mùi Dương dùng. Cô cười tỏ ra thân thiết với chị Như khiến đồng nghiệp thấy lạ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chị Như có kinh nghiệm nên giới thiệu giúp em vài mùi được không?
Như ( Trưởng Phòng )
Được chứ để chị xem nào, có một mùi chị rất thích nhưng nãy giờ không thấy nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Như ( Trưởng Phòng )
Thế em tặng bạn trai mùi này đi, đảm bảo em sẽ thích!
Khi cô ngửi mùi chai nước hoa chị Như đưa cô đã nổi hết da gà, càng hít càng mê hoặc, đúng là mùi của anh dùng. Bỗng nhiên cô thấy hụt hẫng, cô muốn chị ấy chỉ giúp cô mùi anh dùng là gì nhưng cũng tự làm tim mình đau.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thơm thật, người yêu chị dùng mùi này ạ ?
Như ( Trưởng Phòng )
Đúng rồi em, người yêu chị thích mà chị cũng thích, nghe cuốn em nhỉ. Em tặng mùi này là bạn trai em ưng lắm đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cảm ơn chị nhiều ạ.
Như ( Trưởng Phòng )
Có gì đâu, à bạn tối qua là người yêu em đó hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ không, là người khác.
Chị ấy cười rồi nói với cô.
Như ( Trưởng Phòng )
Hôm nào có dịp giới thiệu cho mọi người đi em, có gì đâu mà giấu, mấy đứa còn đồn em quen anh nào ở công ty ấy chứ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có dịp em sẽ giới thiệu ạ.
Như ( Trưởng Phòng )
Chị đi trước nha em, tranh thủ ra sân bay.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ vâng !
Cô đã mua chai nước hoa đó, không phải để tặng cho bạn trai nào cả mà cô mua đem về thành phố để trong phòng ngủ. Về thành phố Kiều như một kẻ thất tình, ở đây bao nhiêu năm nhưng cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế
Tuần đi làm đầu tiên kể từ sau đợt tập huấn ở Đà Nẵng cô chẳng tập trung được việc gì ra hồn. Hồ sơ hay báo cáo đều có sai xót, Kiều phải ở lại cơ quan đến tối muộn để xử lý.
Giám đốc gọi Kiều lên phòng riêng để khiển trách.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Gia đình có chuyện gì hay sao thế em, một tuần qua báo cáo sai xót nhiều lắm, anh đưa về sửa bao lần vẫn chưa ưng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ lỗi do em, để em xem lại anh ạ.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Có chuyện buồn à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ chỉ là chuyện gia đình thôi ạ, từ mai em sẽ tập trung hơn không để sai xót nữa.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Anh thấy sau chuyến đi Đà Nẵng về em khác khác nha, ít vui vẻ như trước. Em cứ thoải mái tinh thần lên, ở cơ quan thì tập trung hết mình chứ lai ảnh hưởng đến thành tích thi đua sắp tới.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em biết rồi ạ.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
8 giờ tối rồi em về đi, cái này để mai đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vâng !
Kiều cầm báo cáo định về phòng thì cô quay lại hỏi giám đốc, ban đầu cũng cân nhắc có nên hỏi thăm anh qua giám đốc hay không, nhưng không hỏi thì cô không thể thoả lòng được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
À anh ơi, em hỏi chuyện này.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Sao em ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Về anh Dương ấy, em có người anh họ quán karaoke gặp vấn đề nên muốn giúp đỡ mà không hẹn gặp được.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Em cũng quen anh Dương mà không liên hệ được à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em không biết hiện tại anh ấy có ở thành phố không, sợ anh ấy đi công tác mất.
Giám đốc tự nhiên trả lời không có thắc mắc gì.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Tối hôm qua hội anh em còn ngồi với nhau đây, anh Dương vẫn ở thành phố không đi công tác đâu em.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thế để em cố gắng liên hệ xem sao.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Em có số điện thoại rồi chứ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em có rồi anh ạ, à...mà không biết anh Dương có dùng thêm số nào không nhỉ?
Giám đốc đọc cho Kiều số điện thoại cá nhân Dương dùng thì đúng là số anh đã cho cô. Cô biết anh đã về thành phố, biết anh dùng số điện cá nhân kia nhưng tin nhắn của cô anh chẳng đọc nữa.
Lúc này cô giận chính bản thân mình, nếu anh vẫn qua lại với chị Như thì cô chẳng muốn xen vào làm gì. Mỗi ngày cô cố gắng không nhớ và không nhắn tin cho anh nữa, có lẽ cô phải quên chuyện với anh đi tốt hơn.
Chuyện quán karaoke của anh họ cũng đã có công văn xử lý, may mắn quán chỉ đóng cửa 1 tháng và bị xử phạt hành chính. Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ba cô nhập viện đột xuất nên mấy ngày sau đó ban ngày cô đi làm, sau khi tan làm ở cơ quan cô lại đến bệnh viện để chăm sóc cho ba. Ba cô bị phổi giai đoạn 3 nên gia đình cũng cố gắng chạy chữa, tiền bạc hay thuốc men tất cả đều một tay Kiều lo lắng, còn mẹ kế và Thảo Nhi thì chẳng giúp được gì. Nhưng cô nghĩ ngoại trừ lúc không có cô thì mẹ kế vẫn có công chăm sóc nên không nói gì bà ấy mà mặc kệ.
Buổi tối cô vào thẳng bệnh viện, cả ngày nay ba cô không ăn uống gì khiến cô rất xót ruột. Vừa vào tới thì thấy không ai ở bên cạnh ba cô, cô ngồi xuống hỏi thăm ba.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba đã ăn uống gì chưa, sao trên bàn trống trơn thế hả ba?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bà ấy và Thảo Nhi đâu?
Tâm (Ba Kiều )
Không … biết !
Ba cô vừa ho vừa trả lời, một cô kế bên nói là cả ngày hôm nay không ai đến chăm sóc cho ba cô cả. Bác sĩ và y tá vào khám thì cũng không biết người nhà đâu mà bàn bạc tính toán phương án chạy chữa. Tiền đóng viện phí hình như cũng không đóng. Mới hôm qua cô đã chuyển tiền cho Thảo Nhi trước 20 triệu để đóng viện phí vì công việc cơ quan đang rất bận, nhưng hôm nay bên bệnh viện lại báo vẫn chưa đóng viện phí. Kiều tức đến run người gọi cho Thảo Nhi nhưng cô ta không nghe máy.
Comments