[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
HUỶ KÈO
Yêu DuongKieu 💙🌹
Như những bộ truyện khác đối với mình Kiều là nữ. Nên truyện nào Kiều cũng sẽ nhân vật nữ nhen
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, có những chuyện tính toán kĩ nhưng lại chẳng đi tới đâu, còn những chuyện phó mặc cho ông trời thì lại có kết quả. Cô có một tuổi thơ và gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ tan vỡ từ khi cô còn bé. Trải qua rất nhiều khổ sở và tủi thân trước bao nhiêu bạn bè cùng lứa tuổi, vậy nên có lúc cô muốn buông bỏ cho cuộc đời trôi về đâu cũng được, nhưng rồi với nghị lực sống muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó và khổ sở cô đã cố gắng đi học tử tế để có một công việc ổn định trong xã hội thực dụng như bây giờ.
Tại phòng khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng lớn nhất nhì trong thành phố, Kiều xếp giấy tờ và báo cáo lại một góc, tối nay các anh chị ở cùng phòng ban tổ chức đi ăn uống nhưng cô lại bận đột xuất không đi được.
Bây giờ cũng gần 7 giờ tối, trong phòng làm việc vẫn còn tiếng phím gõ tí tách liên tục. Điện thoại của Kiều rung trên bàn, không khí im lặng nghiêm túc nên có thể cảm nhận được là điện thoại của ai. Cô đứng dậy cầm điện thoại mở cửa ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ con nghe ?
Trong điện thoại là ba của cô, ông ho khan vài tiếng rất dài, giọng khó thở không nói chuyện nổi. Kiều lo lắng liền hỏi thăm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba sao rồi, có đỡ bệnh hơn chưa?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba còn tiền để lo thuốc thang không ba?
Vầng trán của cô xuất hiện vài nếp gấp lo lắng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vì nặng lòng. Ba cô lấy giọng khàn khàn đứt quãng.
Tâm (Ba Kiều )
Tối nay con về thăm ba đi, cho ba ít tiền để đi khám bệnh Tiền tuần trước không đủ
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hay con chuyển tiền cho Thảo Nhi rút để đưa cho ba, tối nay con lại bận việc ở ngân hàng mất rồi
Tâm (Ba Kiều )
Con đừng chuyển cho nó, con về nhà ba muốn nói chuyện với con
Kiều nghe giọng mất sức của ba mình nên lặng lẽ trả lời một tiếng “dạ” rồi cúp máy. Nghe tình hình bệnh của ba trở nặng cô cũng chẳng còn tinh thần mà đi ăn vui vẻ được nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em có việc đột xuất phải về nhà, tối nay không thể góp mặt được rồi.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
1. Kiều , em không đi thật hả, mọi người đã bàn với nhau hết rồi mà?
Đa nhân vật phụ ( nữ )
2. Sao tự dưng huỷ kèo thế em?
Đa nhân vật phụ ( nữ )
3. Nếu Kiều không đi thì em cũng không đi đâu.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
1. Em không đi thì ai uống với chị đây, tiểu lượng phòng ban mình ai bằng em.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
2. Thật chứ, nếu vắng Kiều thì không có trò gì vui để cười nữa.
Mọi người trong phòng ban thất vọng vì ai cũng muốn cô đi cùng, cô không phải tuýp người hướng nội cho lắm, ngược lại rất tự tin, vui vẻ và hoạt bát. Thậm chí cuộc vui nào nếu thiếu cô thì chẳng có nổi tiếng cười.
Kiều thấy mọi người đòi huỷ tiệc khi vắng mặt mình liền nói.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mọi người cứ đi đi nhé, hôm nay ba em trở bệnh nên em phải về nhà. Em hứa hôm sau sẽ bù đắp lại, bây giờ mọi người vì em mà huỷ kèo thì em áy náy lắm.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
1. Nhưng buồn lắm.
Mặc dù cả một ngày làm việc đến tối nhưng nét mặt Kiều vẫn tràn đầy sự vui vẻ, chỉ cần nhìn gương mặt luôn có sức sống mãnh liệt của cô thì ai cũng phải tự nhủ mà cố gắng cống hiến thật tốt.
Kiều có đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao nhỏ xinh hợp với khuôn mặt. Các đường nét trên khuôn mặt mềm mại, uyển chuyển, đôi môi cong nhẹ có khoé cười, nụ cười toả nắng như mùa xuân tươi mát và ngây ngô khiến đàn ông nhìn là muốn bao bọc che chở. Cô được phong danh hiệu là một trong những người đẹp nhất chi nhánh lớn của ngân hàng.
Cô cầm báo cáo trên tay nhìn mọi người cười vui vẻ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em cũng thèm nhậu lắm, hay sang tuần để em khao mọi người.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Vỗ tay
Cô cầm điện thoại cất vào túi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em về trước nhé, trời mưa to quá chắc phải để xe ở cơ quan thôi.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Về nhé...bye mai gặp lại.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bye mọi người
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì nụ cười cũng tắt hẳn, cầm điện thoại đặt xe để về nhà của ba mình. Trời bên ngoài mưa giông nên sấm sét rất to, cô ngồi trên xe mất hơn 45 phút mới đến nơi, xe dừng trước con hẻm ngập nước đến gần đầu gối, cô bật chiếc ô lên bước xuống xe
Chiếc ô không to đến mức có thể bảo vệ cô dưới mưa, mưa tạt ướt hết chân váy đen cô đang mặc, ướt cả áo sơ mi trắng lạnh ngắt. Nhà của ba cô nằm ở một khu gọi xập xệ trong thành phố, gần con sông chạy nối dài các quận nên đến mùa mưa là nước ngập tới đầu gối có khi còn cao hơn. Con hẻm này nhà cửa không cao mà lụp xụp, ở đây dân hút chích nghiện ngập xuất hiện khắp đầu hẻm, nói chung là nhiều tệ nạn xã hội.
Kiều cầm chiếc ô, tay còn lại kéo chân váy lên bắt đầu lội nước đi vào trong con hẻm.
Cô giật mình, tay chân cứ run run lên vì lạnh nhưng cũng đã quen với cảnh này. Cô nhớ hồi bé mỗi lần mưa lớn, nhà nhà đều lấy bao tải cát chắn ở trước cửa chính, mỗi lần có xe hoặc ô tô đi qua thì nước đổ ầm vào nhà. Nhớ lại ngày bé sóng mũi cô cay cay, cảm giác lạnh lẽo chạy ngang qua gáy.
Cửa nhà ba cô đóng kín mít, nó là cánh cửa sắt màu xanh đã bị gỉ sét không còn nguyên vẹn, cô kéo mạnh cánh cửa ra thấy bên trong căn nhà chỉ là ánh đèn màu trắng xanh u tối. Cô đặt chiếc ô xuống cạnh cánh cửa bước vào trong.
Mẹ Kế Kiều
Về rồi đó à, sao không đợi ông ấy chết rồi về đeo tang luôn?
Comments
Yến Nhi
nhỏ này năng suất quá trời😗
2025-03-21
5
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
mới chap đầu là muốn cấm chat bà rồi đó
2025-03-25
8
Em iu của Minh Hiếu
Rì viu truyện hay cùng Bngọc và đây là fic s3
2025-03-25
1