[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
SỐ ĐIỆN THOẠI
Trần Đăng Dương
Cô làm ở ngân hàng à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ ?
Trần Đăng Dương
Nếu cô làm sai nghiệp vụ, sếp có bỏ qua không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không anh ạ, phải chịu phạt!
Trần Đăng Dương
Nhưng vẫn cho cô cơ hôi chứ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ có anh ạ !
Dương vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn anh reo, anh cầm điện thoại lên nghe máy một cách thản nhiên
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Trần Đăng Dương
Cứ xử lý chứ sao lại bỏ qua !
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Trần Đăng Dương
Không được
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Trần Đăng Dương
Tôi nói không được !
Anh họ đổ cả mồ hôi hột khi nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại. Dương cúp máy suy nghĩ vài giây.
Trần Đăng Dương
Như thế này, tôi sẽ xem xét!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Trần Đăng Dương
Sau đó sẽ trả lời, bây giờ tôi bận.
Thành ( anh họ K )
Dạ anh Dương, hay dùng bữa cùng nhau rồi đi anh Dương
Trần Đăng Dương
Không cần !
Kiều đứng dậy thì hai người kia đứng dậy theo, lúc đẩy ghế vào vị trí cũ, anh nhìn thoáng qua vóc dáng của Kiều rồi rời đi mà cô không hề biết. Khi anh rời đi rồi thì cả hai người trầm ngâm một lúc.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao bây giờ hả anh, em thấy anh ấy khó đấy, nói chuyện ngắn gọn mà bao gồm nhiều hàm ý lắm.
Anh họ chống hai tay vào bàn.
Thành ( anh họ K )
Anh cũng hy vọng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nghĩ phạt nhưng sẽ cho cơ hội sửa sai.
Thành ( anh họ K )
Chỉ sợ đóng cửa vài tháng thì chết luôn
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mình chỉ còn cách hy vọng thôi anh, chứ em cũng cố gắng nói đỡ cho anh một câu rồi. Em thua luôn anh ạ!
Sau khi trở về nhà Kiều cứ thắc mắc mùi nước hoa Dương dùng là gì, thậm chí cô còn tìm kiếm trên mạng các loại nước hoa nhưng tìm mãi không ra. Gặp được một người vừa có tiền vừa có quyền lại phong độ đàn ông như thế nên cô cũng suy nghĩ, ấn tượng thì có ấn tượng nhưng lúc đó cô không hy vọng gì, trong tâm trí cô lâu lâu vẫn còn lưu luyến lại mùi nước hoa trên người anh.
Một tuần sau cô tình cờ gặp lại Dương trong một lần đi cùng giám đốc ngân hàng đến hội nghị. Cô không nghĩ sếp mình lại là bạn của Dương , khi cô cầm báo cáo đi đến thì thấy hai người trò chuyện với nhau. Hai người không nói gì, anh cũng không nói gì, khi hai ánh mắt chạm nhau thì cô mỉm cười gật đầu chào anh, còn anh chỉ trả lời cô bằng ánh mắt lạnh lùng vừa phải. Lần này gặp lại cô cũng nghe được mùi nước hoa đó, lại thấy sự từng trải, phong độ, và nghiêm nghị của anh nên cô đánh liều hỏi thăm anh trước khi cuộc nói chuyện với sếp kết thúc.
Sếp vừa rời đi, Kiều bước đến chào hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chào giám đốc, không biết anh còn nhớ em không?
Dương nhìn cô, không cười cũng không lạnh nhạt.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không nghĩ anh là bạn của sếp em.
Trần Đăng Dương
Người quen thôi.
Kiều thấy có cấp dưới đi đến gọi Dương , biết mình không còn cơ hội nếu không nắm bắt, có cơ hội quen biết tận giám đốc công an thành phố nên không thể bỏ qua được. Cô cũng muốn giúp đỡ anh họ mình, một phần cô bị cuốn hút bởi vẻ phong trần, uy nghiêm, lạnh lùng của anh. Nhận ra anh phải rời đi nên cô đánh liều lên tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh có thể cho em số của anh không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Số điện thoại của anh !
Dương lấy cây bút trên túi áo vest của cô, cô hiểu ý nên vội lấy một tờ giấy trắng cầm ngay ngắn cho anh. Anh không nói gì chỉ cầm bút ghi những con số rất nhanh trên tờ giấy rồi đặt cây bút lên nó. Vừa lúc đó có người đến nên Dương chỉ nhìn lướt qua Kiều rồi quay đi vì không muốn người khác đánh giá. Kiều cầm tờ giấy rồi cũng quay đi, đi được vài bước cô còn không tin mình có số điện thoại của anh. Cô có gan xin số điện thoại thì anh có gan cho.
Cả tối trở về nhà cô không làm được việc gì, sau khi tắm xong lên giường đi ngủ cô cứ thao thức khó ngủ, mùi nước hoa cứ hiện lên trong tâm trí cô, ánh mắt thái độ của anh cứ làm cô suy nghĩ. Tại sao anh lại cho cô số điện thoại?
Cô đánh liều cầm điện thoại mở danh bạ tìm số anh, đánh liều nhắn tin cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chào anh, em là cô gái lúc sáng xin số điện thoại anh đây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em tên Kiều , Nguyễn Pháp Kiều
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, cô không hi vọng quá nhiều anh có đọc tin nhắn hay không. Người như anh có thể cũng không có thời gian để đọc những tin nhắn vớ vẫn như thế.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh đã ngủ chưa nhỉ ?
Bất ngờ điện thoại vang lên ting ting sau nửa tiếng cô nhắn tin cho anh...
Kiều ngồi dậy nhìn rõ màn hình, ánh mắt trầm ngâm khó tin sao lại trả lời đáng ghét thế này, có thể anh không nhớ cô là ai nên mới thế. Anh tiết kiệm lời nói chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi duy nhất. Thực ra đó là câu trả lời của anh, nó cũng đồng nghĩa với việc có gì không. Nhưng cô vẫn kiên trì nhắn lại cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tuần này anh có thời gian không ạ, em muốn mời anh đi ăn tối.
Lần này không để cô đợi lâu, anh nhắn lại cho cô một chữ.
Kiều sốc lần hai, anh vẫn trả lời nhưng hững hờ và lạnh lùng quá đáng. Nhưng càng lạnh lùng khó gần càng thôi thúc cô hơn, ban đầu cô cũng nổi cộc khi đọc tin nhắn của anh nhưng sau đó hạ mình vì nghĩ giúp anh họ. Sau đó rất lâu cô mới nhắn lại cho anh nhưng trong lòng cô đầy cay cú.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em chúc anh ngủ ngon!
Trăn trở mãi không ngủ được, cô lại nhắn tiếp mặc kệ anh trả lời hay không.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Khi nào anh hết bận thì dành thời gian đi ăn cùng em nhé.
Điện thoại báo tin nhắn đã nhận nhưng chưa xem, cô nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ nên nghĩ trong lòng chắc anh ngủ sớm nên mới không xem tin nhắn, hoặc có thể anh không muốn nói chuyện với cô. Nhưng nếu không muốn thì ngay từ đầu đã không viết số điện thoại cho cô rồi.
Báo thức reo vào lúc 7 giờ sáng, việc đầu tiên khi mở mắt ra là cô cầm điện thoại xem đêm qua anh có nhắn lại không, nhưng cô thấy anh đã đọc chứ không nói gì nữa.
Ở ngân hàng Kiều là một người làm việc rất chăm chỉ, làm ngày làm đêm. Cô luôn là người đi sớm nhất nhưng cũng là người ra về muộn nhất, một phần vì tận tâm với công việc, một phần cô muốn kiếm nhiều tiền để còn lo cho cuộc sống của mình. Vừa bước xuống phòng ban khác thì cô gặp vị khách hàng của một doanh nghiệp.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Kiều.
Comments
rốt
cái vibe tổng tài nó bắt đầu ngấm vào ng a. Bống fish r:)))//lạnh lùng boi//
2025-03-27
0