[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
EM CÓ ĐI KHÔNG ?
Hôm sau ở cơ quan có một cuộc họp kéo dài đến cả buổi sáng. Bên ngân hàng của Kiều được một tập đoàn tài chính bên Nhật Bản góp vốn đầu tư mua cổ phần, nên được mấy suất cho nhân viên sang Nhật Bản để nâng cao nghiệp vụ bên đó.
Sau khi tan họp, giám đốc gọi lần lượt từng người được chọn vào phòng để nói chuyện, người cuối cùng là Kiều
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Em thấy thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh đã lên danh sách rồi ạ?
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Mấy sếp đã họp và lên danh sách rồi, cái này không phải một mình anh quyết định đâu. Nhưng anh cũng phải trao đổi với em xem thế nào.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tất nhiên là em rất vui anh ạ, nhưng cũng muốn mấy sếp xem xét kĩ để các đồng nghiệp trong cơ quan không bàn tán.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Em làm việc ở đây 3 năm, năm nào cũng xếp loại nhân viên xuất sắc của năm. Công việc luôn hoàn thành KPI xuất sắc. Thậm chí được các doanh nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Cái này nếu mà đưa ra lý do vì sao em có trong danh sách thì không ai ý kiến gì.
Trong ba năm làm việc ở ngân hàng, cô từ một nhân viên bình thường đã được thăng tiến vượt bậc lên chuyên viên cao cấp. Cô đang được xếp trong danh sách cán bộ nguồn thăng chức lên trưởng nhóm.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Anh thông báo để em sắp xếp công việc gia đình, anh muốn lần này em nên nắm bắt cơ hội để nâng cao nghiệp vụ hơn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sếp ạ, em chưa từng nói là em sẽ bỏ qua cơ hội. Em chỉ đang phân vân một số vấn đề cá nhân thôi anh ạ.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Anh cũng nghĩ thế mà, nên muốn nói chuyện với em rõ hơn. Cũng còn hơn 2 tháng nên anh nghĩ em sẽ sắp xếp được, anh muốn thông báo trước để mọi người trong cơ quan chủ động hơn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vâng anh, cũng còn tận 2 tháng nên em nghĩ đủ thời gian anh ạ.
Kiều vừa mừng nhưng cũng vừa lo, mừng là mình có cơ hội để thăng tiến trong công việc, nhưng lo là sức khoẻ của ba cô. Tháng tới ba cô phải nhập viện để tiếp tục điều tri theo phát đồ của bác sĩ Kiên. Tiền thì cô có thể dùng số tiền 3 năm qua tích góp nhưng cô sợ không ai chăm sóc cho ba cô cẩn thận.
Cô lo lắng gọi cho bác sĩ Kiên.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bác sĩ Kiên ?
Trung Kiên
Anh đây, em gọi cho anh giờ này có gì không em?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
ấy. Em muốn hỏi về việc điều trị của ba em
Trung Kiên
Em cứ hỏi đi, còn thắc mắc chỗ nào?
Cô và bác sĩ Kiên nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, hai bên trao đổi với nhau khá lâu. Cô không nói cô sắp đi Nhật Bản, cô chỉ hỏi rõ phát đồ hơn để còn lo lắng nhỡ có phát sinh gì không.
Chuyện này cô cũng không nói cho ai biết vì không biết mọi chuyện có suôn sẻ đến lúc đi không. Buổi chiều Kiều cầm báo cáo nộp cho giám đốc, sau khi nói chuyện với khách hàng ở phòng riêng thì cô gặp chị Như từ dưới đi lên.
Như ( Trưởng Phòng )
Kiều , chị nói này.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ơ chị Như, có chuyện gì à chị?
Như ( Trưởng Phòng )
Em mới tiếp khách xong à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vâng chị, 2 tiếng đồng hồ mới xong chị à, có chuyện gì cần em giúp à?
Như ( Trưởng Phòng )
Không em, chuyện cá nhân thôi.
Chị Như trưởng phòng kế hoạch kéo cô ngồi xuống ghế.
Như ( Trưởng Phòng )
Cuối tuần là sinh nhật của chị, ở cơ quan chị cũng không mời ai hết mà chỉ mời một vài người thân thiết thôi. Năm nay chị có mời em và chị Xuyến, em đến chơi với chị nhé.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mời cả chị Xuyến ạ?
Như ( Trưởng Phòng )
Chị đưa thiệp cho chị Xuyến rồi, đây là thiệp của em.
Chị Xuyến là chị đồng nghiệp chung phòng ban rất thân thiết với Kiều
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Được chi Như mời thì em phải đi rồi, vinh hạnh quá chị ạ.
Như ( Trưởng Phòng )
Cuối tuần gặp em nha.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vâng chị.
Cô vừa lên phòng thì chị Xuyến liền kéo cô lại bàn làm việc.
Chị Xuyến
Chuyện động trời má ơi, sao tự nhiên bà Như mời sinh nhật chị vậy em?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chị Như mời em luôn này, thiệp đây.
Chị Xuyến
Chuyện gì xảy ra vậy, có thân thiết đâu mà mời trời?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em cũng đang nghĩ như chị luôn đó, em làm ở đây 3 năm chỉ nói chuyện xã giao vài lần chứ thân thiết gì đâu
Chị Xuyến
Dậy là thân dữ chưa má, chắc chị không đi đâu.
Kiều cầm thiệp xem địa điểm nhà hàng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thôi chị, chị nghĩ không đi là được à, công tác chung một cơ quan sau này chị nhìn mặt chị Như kiểu gì?
Chị Xuyến
Em có đi không ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em sẽ đi, dù sao thì sau này còn nhìn mặt nhau mà?
Chị Xuyến
Có khi nào ở Đà Nẵng xong nghĩ thân thiết không nhỉ?
Cô cầm điện thoại lên lướt lướt rồi nhìn chị Xuyến.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nghĩ quà tặng chị Như đi chị, dù sao cuối tuần em cũng không bận.
Chị Xuyến
Để chị xem mua cái gì, tốn tiền nữa rồi haizz.
Hôm sinh nhật của chị Như cô cũng tò mò lắm, mấy ngày trôi qua anh không gọi cũng không nhắn tin cho cô vì bận công việc ở cơ quan. Cô tò mò không biết anh có xuất hiện trong sinh nhật của chị Như không.
Chị Như hôm nay ăn mặc sang trọng với trang điểm xinh đẹp khác hẳn với những lúc trên cơ quan, cô biết lý do vì sao anh từng qua lại với chị Như rồi đó. Tự nhiên cô hậm hực ghen tị lạ lùng, làm sao có thể bình thường với người cũ của người mình đang thích?
Chị Xuyến
Em nhìn chị Như ghê thế, trước kia em có thế đâu?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thì hôm nay là sinh nhật chị ấy mà, em không nhìn chị Như thì nhìn ai.
Chị Xuyến
Đẹp nhỉ, hèn gì ở cơ quan đồn bà Như quen anh Dương giám đốc công an.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chị cũng biết à?
Chị Xuyến
Ui...chị chuyện gì chả biết, chị biết từ năm ngoái ấy. Chị còn biết anh Dương đá bà Như mà?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Kể em nghe đi, hai người yêu nhau thắm thiết không?
Chị Xuyến
Quen kín lắm em ạ, chỉ có vài người biết thôi, à...sếp mình biết rõ đấy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Quen lâu không chị nhỉ, thấy hai người đẹp đôi ghê.
Có ai hiểu được nỗi lòng của cô, khen hai người họ đẹp đôi mà cô thấy đau lòng, nhưng lại tò mò chết đi được.
Chị Xuyến
Hình như vài tháng, có một lần chị thấy hai người đi cùng, có sếp mình nữa.
Comments
Rit 🐣
Hông hiểu sao đọc bị ngợp tại ông dương đỏ lè
2025-03-25
1
Mèo Mèo
1 bông cho bà nè quá giỏi
2025-03-25
1