[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG ?
Lúc gần về bác sĩ Kiên có điện thoại gấp từ bệnh viện, Kiều đặt ly rượu xuống bàn thì cô thấy giám đốc của mình đi xẹt qua người cô.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Em , đi đâu đây ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ó...anh, anh đi cùng gia đình à?
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Anh đi cùng anh Dương này, ngồi bàn bên kia em có qua chào hỏi không?
Cô nhìn sang bàn bên kia thì thấy Dương đang ngồi cùng 2 người đàn ông khác, cô đoán là những người quyền cao chức trọng. kiều nhìn thoáng qua anh rồi thu mắt về vị trí cũ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh đừng nói với anh Dương là gặp em nhé.
Cô đoán là anh không thấy cô.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Sao thế, giận dỗi nhau gì à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Giám đốc chứ chọc em, vì em không quan trọng ấy.
Trần Minh Hiếu ( giám đốc )
Anh đùa thôi, em đi một mình à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em đi cùng bạn, anh cứ ở lại về sau nha. Bây giờ em về đây!
Vừa nói xong thì bất ngờ Dương và hai người kia cũng đứng dậy ra về. Giám đốc nói giờ anh cũng ra về nên có gì Kiều ở lại về sau. Sau khi họ rời đi, cô lại rơi vào cảm giác hụt hẫng khó tả. Suốt một tháng qua cô đã cố gắng không nhắn tin cho anh, cố gắng quên cảm giác muốn có được anh, cố gắng quên đi nụ hôn khờ dại trên xe. Có lúc cô nghĩ thứ tình cảm cô dành cho Dương chỉ là sự ngưỡng mộ và thoáng qua vì quá ấn tượng, vậy mà khi gặp lại anh cô đã nổi giông bão không thể kiểm soát được nữa.
Bác sĩ Kiên nói mình có ca mổ gấp nên phải vào bệnh viện, thế là anh ấy về trước nên cô ra ngoài đợi thang máy một mình. Cô nghĩ anh đã xuống thang máy trước rồi chứ không ngờ anh lại từ phòng hút thuốc bước ra một mình. Dương đứng bên cạnh cô đợi thang máy chung, Kiều ban đầu muốn đợi thang máy sau nhưng cuối cùng cô đã thua con tim của mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tại sao hôm đó anh lại không đến, cũng không một lời giải thích?
Hai người không quan tâm đến thang máy nữa, cô quay sang nhìn anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em không muốn làm phiền anh, nhưng cho em một câu trả lời thích đáng đi. Một lý do thích đáng, nếu tối đó anh bận đi với người khác thì có thể nhắn tin cho em mà, anh kiệm lời em đồng ý...nhưng đừng để người khác leo cây vì anh là người hẹn em trước!
Dương nhìn cô, rõ ràng anh cũng không muốn đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy lý do là gì chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao anh không đi cùng với những người khác mà cố tình đơi em, anh muốn gì?
Anh cũng thẳng thắn nói cho cô biết lý do.
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cô hôn người khác.
Kiều giật mình nhìn anh, anh đã thấy Hải hôn cô?
Trần Đăng Dương
Tối đó tôi bay về thành phố, không ở lại.
Cô biết anh đã hiểu lầm, nhưng chẳng lẽ anh giận cô đến mức không nhắn tin cho cô mà về thành phố luôn trong đêm. Anh Giận luôn trong một tháng qua sao, bây giờ cô chỉ cần hỏi anh một câu thôi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh có thích em không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh chỉ cần trả lời, anh có thích em hay không thôi. Nếu anh không thích em, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Giống như gần 1 tháng qua, em đã không chủ động nhắn tin cho anh nữa.
Thang máy báo hiệu đang di chuyển lên nhà hàng, anh bỗng nhiên kéo tay cô về hướng khác. Anh đẩy cánh cửa màu đen có để dòng chữ “lối thoát hiểm” ở một không gian rất mờ mịt. Cô nhận ra đây là lối đi thang bộ của toà nhà, bình thường chẳng ai đi lối này, hầu hết mọi người đều di chuyển bằng thang máy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh này …
Anh kéo cô xuống vài bậc thang rồi bỗng nhiên ép cô vào tường. Dương cứ như một con người khác, sau nụ hôn vô tình ở trên xe, sau lần ở Đà Nẵng cô cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Ấy vậy mà mọi chuyện đúng là không thể lường trước được, anh cướp hôn cô rất mãnh liệt...mãnh liệt đến mức cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Kiều cũng kiểm soát được rung động ở tim, anh ôm chầm lấy cô, cô ôm chầm lấy anh. Cả hai như bị hút vào nhau không rời ra được. Bờ môi hai người dính sát, nồng ấm, nhung nhớ, ham muốn tiến sâu hơn sau nụ hôn mờ mịt trên xe, hai thân thể quấn quýt mãi không rời. Anh giữ khuôn mặt cô rồi liếm mút môi cô rất sâu đậm, cô ôm cổ anh mãnh liệt không thua kém anh. Tay anh bóp ngực cô liên tục và rất mạnh, hàng của anh cạ cứng vào bên dưới cô rồi ấn mạnh, tay anh luồn vào trong váy bóp mông cô rồi ấn cô vào người mình. Kiều chỉ muốn xỉu ngay lập tức.
Trong cơn mê tình anh dường như mất kiểm soát, đến khi tay luồn vào hẳn quần lót của Kiều, da thịt ở tay anh ma sát da thịt ở mông cô qua lại. Anh hôn cổ liếm mút mãnh liệt, Kiều chỉ biết ôm chặt cổ anh nhắm mắt lại, dưới ánh sáng tối tăm mù mịt cô nghiêng đầu cho anh chiếm lấy da thịt trên cổ mình.
Anh mạnh bạo nhấc một chân cô lên, liên tiếp cạ sát hàng mình vào bên dưới mềm mại của cô. Cô run run hỏi anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh thích em hay chỉ là ham muốn xác thịt của em?
Comments
nhi xe điện
vừa đọc vừa tưởng tượng=))))
2025-03-26
2
Sweet
Ra chap nhanh nha bà tui tặng quà r á💓💓
2025-03-24
1
Yến Nhi
tặng người đẹp 1 vote nha😘🌹💙
2025-03-24
1