[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
MÀY ĐÚNG LÀ NGHIỆP CHƯỚNG
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thất đức, sao ba sinh ra nó làm cái gì?
Cô ức quá là lầm bầm chửi Thảo Nhi, nhưng thấy ba đói nên mới tranh thủ ra căng tin mua cháo. Cô đút cho ba từng muỗng cháo rồi hỏi có nóng không, để con thổi cho ba. Còn ba cô thì những lúc này mới thấy thấm đẫm cuộc đời, ông khóc cũng không nổi nữa.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Ai là người nhà của ông Tâm, người nhà ông Tâm đã vào chưa, không làm thủ tục là trả về nhé?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi đây
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Đóng viện phí đi chị ơi, hôm qua giờ không đóng không thể vô thuốc cho chú được đâu.
Kiều vội vã chạy đi đóng viện phí, sau khi thủ tục xong xuôi y tá nói bác sĩ cần gặp người nhà để tính toán phương án điều trị cho ba cô. Y tá đưa cô đến gặp bác sĩ. Là một vị bác sĩ có ngoại hình cao ráo khác hẳn với tưởng tương của cô.
Trung Kiên
Xin chào, anh là bác sĩ đang phụ trách ca bệnh của ba em.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chào anh
Trung Kiên
Anh tên Trung Kiên, em ngồi ghế đi.
Bác sĩ này là phó khoa điều trị, anh còn trẻ và phong độ lắm, cô đoán năm nay anh khoảng tầm 33 tuổi, khi gặp cô rất niềm nở và nhẹ nhàng. Anh hiểu nỗi lòng của người nhà bệnh nhân, nên ngoài việc nhẹ nhàng vẽ phát đồ điều trị thì không còn cách nào khác. Kiều vẫn còn mặc đồng phục của ngân hàng, cô ngồi trao đổi với anh khá lâu.
Trung Kiên
Chi phí khá cao em ạ, nhưng đây là phát đồ duy nhất để điều trị giai đoạn 3 cho ba em. Ngoài phát đồ này thì anh chưa nhìn nhận phương án nào khả quan hơn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh cứ xem phát đồ nào tốt nhất là được, về chuyện tiền bạc thì gia đình em sẽ cố gắng thu xếp ạ.
Trung Kiên
Em yên tâm, trên cương vị là một bác sĩ thì anh phải tìm phương án tốt nhất cho chú. Nhưng cũng muốn trao đổi rõ với người nhà bệnh nhân vì tiền bạc thì không phải ai cũng chuẩn bị kịp.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có thể kiềm hãm nó trong bao lâu hả anh, 3 năm hay 5 năm, hoặc có phương án nào có thể trị dứt điểm được không.
Trung Kiên
Khó em ạ, chú giai đoạn ba rồi, anh sợ với tình hình này một khi đã tiến triển thì không thể kiềm lại được.
Kiều không giữ được bình tĩnh, trên gương mặt cô tái xanh nhợt nhạt vì lo lắng cho ba mình. Nếu một ngày ba cô trở bệnh nặng không thể cứu vãn được thì sao, cô đã rất mạnh mẽ để có được một cuộc sống tốt như bây giờ nhưng không phải chuyện gì cô cũng chấp nhận mà vượt qua được. Bác sĩ Kiên nhìn nét mặt của Kiều thở dài.
Trung Kiên
Thế này, phát đồ điều trị anh cũng chỉ rất rõ cho em nắm bắt, anh sẽ cố gắng hết sức để cứu chú. Đây là card visit của anh, có chuyện gì cần trao đổi em cứ gọi cho anh, bất kể ngày hay đêm.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ, em cảm ơn anh.
Trung Kiên
Em còn câu hỏi nào muốn hỏi không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không anh ạ !
Trung Kiên
Vậy xong rồi, em về chăm sóc cho chú đi, có gì y tá sẽ hỗ trợ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ.
Khi về khu bệnh thì cô thấy Thảo Nhi, không nói gì mà cô bước tới tát thẳng vào mặt Thảo Nhi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mất dạy, mày có còn là con người không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ba đang nằm viện cần tiền đóng viện phí, thế mà mày cầm 20 triệu đi đâu tới giờ này mới vào, cả mẹ mày nữa. Hai mẹ con mày lương tâm chó tha rồi à?
Thảo Nhi
Chị đánh tôi bao nhiêu lần rồi chị nhớ không, chị có để tôi nói không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao hỏi lần nữa, mày cầm tiền đi đâu, đưa 20 triệu đây.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thảo Nhi, đưa 20 triệu đây.
Thảo Nhi ôm mặt khóc nức nở trước mặt cô, cô ta vừa khóc vừa nói rất thảm.
Thảo Nhi
Cũng là ba của tôi chị nghĩ tôi ác đến mức nào mà không đóng viện phí cho ba.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Thế tiền đâu mày đừng có tìm lý do, tao hỏi tiền đâu?
Cô không còn giữ được bình tĩnh bởi vì tiền đó là đồng tiền xương máu suốt những ngày tháng đi làm chăm chỉ mới tích góp được. Thảo Nhi càng khóc lóc.
Thảo Nhi
Tôi nhờ thằng Tiến nó đi rút nhưng không nghĩ là nó ôm đi luôn.
Tiến đang là người yêu của Thảo Nhi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hai đứa mày đừng có thông đồng lấy 20 triệu của tao, bây giờ có nhả ra cho tao không?
Kiều nắm đầu em gái mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không đưa lại tiền để tao lo viện phí cho ba, tao đánh chết mày đó. Mày có là em gái tao tao cũng đánh, sao mày là em tao được chứ?
Thảo Nhi
Chị đừng có đánh tôi nữa...á.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tiền đâu, nói không?
Thấy hai chị em to tiếng với nhau nên mọi người đi ngang lại khuyên ngăn, Kiều tức đến đỏ mắt nhưng không khóc được. Thảo Nhi biết lỗi nên không đánh lại mà chỉ biết khóc, ức quá cô ta mới gào lên.
Thảo Nhi
Tôi đã nói là nó ôm tiền đi chứ chị nghĩ không đóng viện phí cho ba mà còn dám vác mặt vào bệnh viện à? Chị có bao giờ tin tôi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày đúng là nghiệp chướng!
Thảo Nhi
Tôi là nghiệp chướng thì chị khác gì tôi, chị đừng cho rằng chị hơn người khác nên chửi trên đầu trên cổ người khác.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mày …
Kiều tức đến run người, đến nỗi không nói được nữa mà bật khóc.
Thảo Nhi
Chị chửi tôi nghiệp chướng thì từ nay chị nuôi ba đi, đừng kêu mẹ con tôi nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Thảo Nhi
Mẹ tôi cũng không vào đâu, kêu mẹ chị vào mà nuôi.
Cô ngồi xuống khóc vì uất ức, lúc đó bác sĩ Kiên mặc áo bouse trắng đi ngang qua. Anh đã nghe hết câu chuyện của hai chị em, anh đến đỡ cô đứng dậy.
Trung Kiên
Bỏ qua đi em, em cố gắng chăm sóc ba nhé.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
…
Trung Kiên
Chị em trong nhà những lúc thế này hay mất đoàn kết, cứ từ từ nói chuyện với nhau.
Cô im lặng rồi vào phòng tâm sự với ba, đa số là cô nói và ba là người nghe. Cô nói nhiều cho thoả lòng, ba thì chảy nước mắt. Bây giờ ban ngày cô phải đi làm không thể đến đây chăm sóc cho ba được, mà cô nghỉ làm thì ai kiếm tiền đây. Cô kể chuyện này với mẹ, muốn mẹ vào bệnh viện chăm giúp ba cô khi cô đi làm. Mẹ cô ban đầu từ chối nhưng vì tình nghĩa và vì cô nên bà đồng ý ban ngày vào chăm sóc cho ông
Comments
lgbuyb
nayyyy bà còn ra khum
2025-03-24
1