[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
EM CÓ BẠN TRAI RỒI
Mẹ đối mặt với ba chỉ có nỗi sầu mà thôi, những câu nói ngắn gọn và không có đầu đuôi được thốt ra. Đó là những tích tụ suốt 20 mấy năm qua, tất cả là do ông ấy mà ra. Những ngày nằm viện, ba của Kiều càng lúc càng thấm, cũng đúng người mà ông yêu duy nhất là bà nhưng lỗi lầm của ông khiến bà tổn thương nên ông không còn cách nào khác. Ở với mẹ Thảo Nhi là một sai lầm, đối với bà ấy không phải là tình yêu mà chỉ là tình cảm nhất thời.
Tâm (Ba Kiều )
Bà còn hận tôi không?
Mẹ không trả lời mà quay đi.
Mẹ Kiều
Đừng nhắc chuyện cũ nữa, tôi vì Kiều mà vào đây chứ không tôi không muốn nhìn mặt ông nữa.
Kiều đứng bên ngoài nghe rất rõ ba me nói chuyên.
Tâm (Ba Kiều )
Tôi vẫn yêu bà mà?
Mẹ Kiều
Ông nói thế có thấy ngượng miệng không, đừng để con nó cười.
Tâm (Ba Kiều )
Nếu ngày xưa bà tha thứ bỏ qua lỗi lầm của tôi thì Kiều nó không khổ như thế.
Mẹ Kiều
Còn Thảo Nhi con gái cưng của ông thì sao, nó không phải là con ông à?
Tâm (Ba Kiều )
Đều là con tôi, nhưng tôi có lỗi với con tôi và bà hơn.
Cô quay mặt dựa lưng vào tường.
Mẹ Kiều
Sắp đến giờ con nó vào rồi, từ mai tôi không vào nữa. Ông nói mẹ con Thảo Nhi vào chăm sóc đi, thuốc thang thì đã có y tá theo dõi, ông cứ theo đó mà làm.
Gần một tháng ròng rã Kiều không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Ban ngày cô đi làm, tan làm ghé thẳng bệnh viện, tuần cuối trước khi xuất viện cô không còn sức lực nữa nên mới để mẹ con Thảo Nhi vào thay phiên chăm sóc. Những ngày tháng ở viện, bác sĩ Kiên là người giúp đỡ ba và Kiều rất nhiều, anh tận tình hướng dẫn cô kĩ càng phát đồ điều trị. Tối có khi 11 hay 12 giờ đêm, cứ cô gọi là anh nghe máy. Anh không khó khăn mà ngược lại rất có tâm với nghề.
Có những tối bác sĩ Kiên trực ở bệnh viện, Kiều và bác sĩ Kiên có nhiều thời gian trao đổi về bệnh tình của ba hơn, cũng như Kiên hiểu về cô hơn. Kiên thấy cô là người phụ nữ xinh đẹp và có học thức, lại đang có công việc ổn định ở ngân hàng, hoàn cảnh cũng mủi lòng. Anh thích những người phụ nữa vừa có học lại có hiếu với ba mẹ, càng tiếp xúc với Kiều thì bác sĩ Kiên càng bị cuốn theo cô gái này.
Ngày cuối ở bệnh viện, Kiều và bác sĩ Kiên cùng nhau ăn cơm ở căng tin bệnh viện.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Gần một tháng qua bác sĩ Kiên vất vả rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ, nếu là bác sĩ khác chắc sẽ không tận tình như anh đâu.
Trung Kiên
Đó là trách nhiệm của anh mà, chú khoẻ lại là anh mừng rồi, chỉ sợ có lỗi với em thôi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Lỗi phải gì với em chứ, anh này...em có phải là người bệnh đâu. Bác sĩ Kiên đừng quá cắn rứt lương tâm nhé, anh hoàn thành rất tốt mà?
Trung Kiên
Chú xuất viện rồi thì làm sao để gặp được em nhỉ?
Cô nhìn bác sĩ Kiên rồi cười.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh cứ gửi tiết kiệm nhiều vào, em sẽ hỗ trợ trình lãi suất cho anh.
Trung Kiên
Gửi tiết kiệm bao nhiêu thì được gặp em?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em làm ở phòng khách hàng doanh nghiệp anh ạ.
Trung Kiên
Thế à...em làm ở chi nhánh Hoàng Văn Thụ nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ.
Trung Kiên
Anh rất vui khi gặp em, nhưng chúng ta còn một bữa ăn đó em nhé.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nhớ mà, nhưng tuần sau đi, tuần này em bân nhiều báo cáo.
Một tuần sau, vì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ của bác sĩ Kiên nên Kiều đồng ý đi ăn cùng anh. Cô mặc váy rất xinh đẹp, một tuần nghỉ ngơi giờ giấc điều độ nên thần sắc cũng nóng bỏng quyến rũ hơn. Cô diện váy màu kem sữa tôn nước da trắng bóc, Kiều có nụ cười rất đẹp hút người đối diện, hút luôn cả bác sĩ Kiên.
Cô bất ngờ khi đến nhà hàng đã thấy bác sĩ Kiên đợi trước, cô vừa bước vào thì càng bất ngờ hơn khi trên tay bác sĩ Kiên cầm một bó hoa hồng đỏ rực tặng cho cô. Kiều bối rối vì ở đây khách cũng kín bàn khá đông, có người còn hiểu lầm cô và bác sĩ Kiên là người yêu của nhau. Cô đành nhận hoa của anh.
Trung Kiên
Tặng cho em, hôm nay xinh đẹp quá anh không khen không được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bác sĩ Kiên lãng mạn quá, anh làm em thật bất ngờ, hoa đẹp lắm anh ạ.
Trung Kiên
Em thích là anh vui, em ngồi xuống đi.
Nhìn bó hoa đỏ rực nên Kiều cũng khá thích, là phụ nữ ai chả thích được tặng hoa mà đặc biệt lại là hoa hồng nữa chứ. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Cô đang ăn thì giật mình khi bác sĩ Kiên gọi tên cô, theo phản xạ cô trả lời.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ ?
Trung Kiên
Anh muốn hỏi em một câu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh cứ tự nhiên hỏi đi ạ
Bác sĩ Kiên lau tay, một phút sau mới lấy tinh thần.
Trung Kiên
Em có thích đàn ông nghề y không?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em à, miễn là đàn ông thì em đều thích.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không...ý của em là nghề nào cũng cao quý cả anh ạ, đặc biệt là nghề y. Em không những thích mà còn nể và kính trọng nữa.
Trung Kiên
Anh có cơ hội để hẹn hò với em không?
Cô đặt tay mình lên ly nước rồi siết chặt nó, cô thấy bất ngờ trước lời tán tỉnh của bác sĩ Kiên chứ ko hề rung động.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em hiểu ý của anh.
Trung Kiên
Em hiểu được bao nhiêu phần?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhưng mà...em có bạn trai rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nói thật đấy, bạn trai em cùng cơ quan với em. Em xin lỗi anh, bởi vì em tôn trọng anh nên không muốn gieo hy vọng cho anh đâu. Em không muốn làm anh hụt hẫng.
Cô thấy ánh mắt của bác sĩ Kiên rất buồn nên áy náy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Này anh...đừng nói là anh sắp khóc đấy nhé?
Trung Kiên
Quen bao lâu rồi, em và bạn trai em?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hai năm rồi anh ạ, cuối năm cưới mà.
Trung Kiên
Bất ngờ quá, gần một tháng ở bệnh viện anh không thấy cậu ấy đến thăm chú nên cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh biết đấy ngành ngân hàng dạo này rất bận nên bạn trai em không đến thăm ba em được. Với em không muốn anh ấy biết chuyện của ba em, em không muốn ai lo lắng cho em cả.
Bác sĩ Kiên hụt hẫng không khác gì cảm giác của cô từng hụt hẫng khi bị anh cho leo cây. Nhưng bác sĩ Kiên vẫn còn nuôi hy vọng.
Trung Kiên
Không sao, anh và em sẽ còn gặp em dài dài. Bệnh tình của ba em chỉ là tạm ổn chứ chưa thể kết luận gì được.
Trung Kiên
Kiều , anh rất thích tính cách của em.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Cạn ly anh nhé, cũng hơn 9 giờ rồi không còn sớm nữa, mai cũng phải trực sớm nhỉ?
Comments