Tại bệnh viện ABO…
Thanh Hàn cầm xấp hồ sơ đi vào phòng làm việc của mình.
"Kết quả khám sức khỏe của cậu đã có. Tạm thời mọi thứ đều ổn, trừ lượng tin tức tố. Có phải kỳ phát tình của cậu dạo gần đây không đồng đều đúng không?"
Thanh Hàn vừa hỏi vừa nhìn vào kết quả hiển thị trên màn hình máy tính. Nhưng hồi lâu chỉ nhận lại sự im lặng. Cậu chuyển ánh mắt qua nhìn gương mặt bất cần đời của Tần Bách Sinh.
"Này, cậu không nghe tôi hỏi à?"
"Cậu không thấy kết quả sao còn hỏi tôi? Tôi đâu phải đến đây khám lần đầu." Bách Sinh ngạo nghễ, bắt chéo chân đáp.
"Không phải vì cậu là bạn tôi mà cậu được tỏ thái độ đâu nhé. Có tin ông đây bỏ mặc cậu cho cậu phát tình, phóng tin tức tố đến ngạt thở chết không?"
Thanh Hàn vốn là bác sĩ mang danh điềm tĩnh, hiền lành nhất nhì bệnh viện.
"Đúng."
"Đúng cái gì?" Thanh Hàn ngơ người.
"Đúng cái cậu vừa hỏi."
Thực sự, nếu không phải đang ở bệnh viện, Thanh Hàn đã bức chết thằng bạn láo lếu này rồi.
"Được rồi. Sẵn đây, tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngừng làm việc một thời gian cũng chẳng khiến công ty sụp đổ đâu. Nếu cậu muốn sống lâu với con cháu, hoặc chí ít là muốn nhìn thấy mặt chúng, thì nên làm vậy.”
Nãy giờ, gương mặt Bách Sinh mới có chút thay đổi—hai đầu chân mày hơi cau lại.
"Chuyện của tôi không cần cậu quản."
Thanh Hàn lắc đầu.
"Một là cậu nhanh chóng tìm bạn tình. Mà với tính cách này thì điều đó có vẻ hơi khó, nên ta sẽ ưu tiên phương án thứ hai—nghỉ ngơi và sử dụng thuốc ức chế tôi đưa cho cậu. Đồng thời, cậu cần đến đây kiểm tra thường xuyên để tôi còn theo dõi."
Bách Sinh đứng dậy bước ra khỏi phòng khám, tỏ vẻ đã nghe thấy nhưng làm theo hay không lại là chuyện khác.
Quạc… Quạc… Quạc…
“Vậy là đi à??? Không sao, đằng nào tôi cũng quá quen rồi.” Thanh Hàn thở dài, tự nhủ.
Bách Sinh vừa đi vừa nhớ lại lời dặn dò của Thanh Hàn. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Hàn luyên thuyên như vậy. Nhưng mà… cái gì mà "ngạt thở đến chết" chứ?
Thôi thì, đúng thật là cậu nên nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ vậy, Bách Sinh quyết định sắp xếp ngày mai để gặp hội bạn đã lâu không gặp. Dạo này vì công việc mà cậu bỏ quên cả bạn bè.
"Thưa sếp, lịch trình ngày mai ta sẽ có một buổi chào đón đoàn sinh viên ngành nghiên cứu Pheromone của trường đại học XB. Buổi meeting sẽ bắt đầu vào lúc 9:00 ạ."
Xuân Hoa, thư ký của Bách Sinh, vừa đón sếp vào xe đã thông báo lịch trình. Có lẽ anh thông báo sớm như vậy để sếp mình có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi được nhiều hơn. Một thư ký tận tâm với trách nhiệm đầy mình. Thế nhưng, anh đâu biết rằng mình vừa phá hỏng kỳ nghỉ cuối tuần của sếp.
"Những buổi meeting thế này cũng phải để tôi ra mặt à? Tôi không có thời gian." Bách Sinh khó chịu.
"Dạ, em biết sếp đang rất bận, nhưng đây là trường đại học XB—một trong những trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành nghiên cứu khá cao. Hơn nữa, đây còn là ngôi trường toàn nhân tài. Tương lai, một trong số sinh viên ưu tú đó sẽ làm việc cho tập đoàn của mình. Cho nên, rất cần sếp tham dự để các bạn sinh viên có thêm động lực ạ."
Sau khi nghe thư ký Hoa luyên thuyên một hồi về những "mầm non tương lai" của công ty, Bách Sinh chỉ có thể thở dài. Thực sự hoan nghênh tinh thần làm việc của Xuân Hoa. Nhưng xem ra, cậu đành phải gác lại buổi hẹn vậy.
Updated 44 Episodes
Comments
Asri Irwansyah
Tác viết tuyệt vời quá, mình ủng hộ tác hết mức 😆
2025-03-26
2